Tôi hỏi bác Elena:
- Cháu phải làm gì đây, cháu có nên đi không?
- Nhìn cách cháu diện đồ thì rõ ràng là cháu sẽ đi, bác vừa nói vừa mỉm
cười.
Năm phút sau, tôi lên đường đi xuống đại lộ 3 với vẻ dứt khoát. Tôi thích
đi bộ, đó là thứ tự do duy nhất còn ở lại với tôi. Tôi cần phải đến đó, nếu
không tôi sẽ chẳng bao giờ biết được.
Phố 85, còn mười lăm phút nữa là tôi sẽ có mặt.
Rồi sao chứ?
Phố 79, tôi tự hỏi liệu anh ta có đến đúng giờ hẹn không.
Ồ vâng, dĩ nhiên là hôm nay anh ta sẽ đúng giờ.
Hôm nay thì vậy. Nhưng còn ngày mai?
Phố 72, những khối nhà dần hiện ra, tôi mỗi lúc một nóng lòng.
Đúng ra thì tôi tìm kiếm gì nào?
Kỷ niệm về những ngày tháng đã qua lần lượt hiện về, hòa quyện vào
những con phố nơi tôi đang bước vội qua, khiến cảm giác đang ngồi trên
một chuyến tàu lượn siêu tốc của tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi như hụt hơi.
Tôi lại nghĩ đến những gì bác Elena mới nói, lúc nhìn tôi ra khỏi nhà:
- Cháu yêu ạ, với bác, điều quan trọng hơn cả là cháu được hạnh phúc.