Tôi bước chậm lại, cảm giác chắc chắn mình đang bước về quá khứ bỗng
nảy sinh trong tôi.
Phố 67.
Tôi quay trở lại.
Khi tôi về đến nhà bác Elena, có vẻ như bác đang đợi tôi và không hỏi
bất cứ câu nào liên quan tới chuyện tôi về sớm.
- Cháu phải gọi lại cho Vincent đi, chuyện gấp đấy.
Chuông điện thoại mới đổ một hồi mà anh ấy đã nhấc máy.
- Chuyện gì vậy anh?
- Ambre, cô ấy đã uống thuốc ngủ tự vẫn, giờ cô ấy đang ở bệnh viện,
bác sĩ không biết liệu cô ấy có qua cơn hiểm nghèo không.
Tôi đứng chết lặng, rồi nhận ra mình chỉ còn một việc duy nhất cần làm.
Còn một chỗ trống trên chuyến bay lúc 22h, cơ hội cho tôi về nhà kịp lúc,
bác Elena giúp tôi chuẩn bị hành lý.
- Bò hay gà ạ?
- ... Gà.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại trả lời, bởi tôi đâu có đói.