“Đây đúng là một lời kêu cứu”, bác sĩ bảo tôi. “Phải trông chừng cô ấy
cẩn thận!”.
Dĩ nhiên chúng tôi sẽ trông chừng cô ấy; tôi có cảm giác ông bác sĩ đang
phát xét tôi, tôi muốn nói với ông ta rằng tôi vẫn luôn ở đó...
Bằng chứng là không phải vậy.
Tôi lấy lá thư cuối cùng ra, tôi đã đọc nó ít nhất là một trăm lần, nhưng
tôi không thể ngăn nổi mình đọc thêm lần nữa, như thể tôi bị nỗi đau đớn
bàng hoàng mà cô ấy mang lại hớp hồn. Cảm giác tệ hại về lãng phí và vô
dụng khiến tôi mơ hồ nhớ lại những hình ảnh hỗn độn về những kỳ nghỉ
dưới mưa, những buổi lễ bị mẹ tôi làm hỏng, và cái biển chỉ đường chưa
viết xong này, cái biển được đặt trên một con đường nơi tôi từng lạc lối.
Ariane,
Đang là tối thứ Sáu.
Trời rất đẹp, tớ vừa đi uống cà phê với Julien bên sân hiên nhà hát lớn.
Đang lặng thinh ngồi nghe cậu ấy kể về những chuyến du lịch của cậu ấy
thì đột nhiên tớ trông thấy cô ta. Một cô gái bước ra từ cửa hàng một giá.
Trong chiếc túi nhựa trong suốt cô ta mang có chiếc pizza suất một người
ăn, một gói bánh ga tô, một lon coca không đường.
Thật ngốc phải không, chỉ là một cái túi đi chợ, nhưng cảnh tượng cô
đơn của cô ta khiến tớ trầm uất. Tớ từng rất sợ bị giống như cô ta, rồi tớ
nhận ra rằng tớ đã giống cô ta từ lâu rồi.
Tớ chẳng có gì để nói với Julien cả, cậu ấy có hẹn đi ăn tối, tớ mua đồ ăn
cho hai người rồi về nhà. Tớ gọi điện cho nhiều bạn bè nhưng không ai
rảnh cả.