Tớ lại nghĩ đến Igor, gã trai duy nhất mà khi ở bên cạnh tớ tin mình được
là chính mình. Tớ vẫn luôn nói rằng bọn tớ thật hạnh phúc, và tớ không
hiểu vì sao bọn tớ chia tay; nhưng rốt cuộc tớ chỉ toàn nói câu “em yêu
anh” hòng ngụy trang cho nỗi cô đơn trong tớ. Thật ghê sợ khi phải chạm
vào nhau mà nhận ra là ngay bàn tay mình cũng chẳng còn chút thân tình
nào nữa. Lẽ ra tớ phải bất chấp sự thật ấy, nhưng tớ cũng không biết nữa.
Tớ bám chặt lấy ân huệ của anh ta, rồi ân huệ của những người khác, và tớ
ghét con người mà tớ đã trở thành.
Hồi còn nhỏ, có lần tớ nghe thấy người ta nói rằng sống là nhận và cho,
nhưng tớ chẳng cho mà cũng chẳng nhận.
Tháng ngày đời tớ càng lúc càng giống những khoảnh khắc nhận thức
nặng nề giữa những đêm bất ổn.
Rõ ràng tất cả thật lộn xộn, tớ tìm cách diễn đạt với cậu điều mà tớ cảm
thấy nhưng tớ không thể. Ngôn từ còn có thời gian chứ tớ thì không. Không
có thời gian chờ xem điều gì sắp xảy ra nữa.
Rốt cuộc ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn, và tớ sẽ quên đi tất cả.
Ambre