Tôi sẽ không đi tất da chân ngay cả khi cô bạn gái thân nhất (kém cập
nhật thông tin) của tôi động viên tôi rằng đường may sẽ không bị lộ nếu tôi
kẹp chặt nó dưới các ngón chân.
Nếu một quai bị đứt, tôi sẽ không dán lại kể cả là bằng keo siêu dính. Tôi
sẽ mang chiếc xăng đan đó đi sửa hoặc tôi sẽ vứt cả đôi đi.
Tôi sẽ không mua những chiếc xăng đan “con cua” hay những chiếc
xăng đan bằng nhựa khác, dù chân tôi có nhỏ tới mức đi vừa các mẫu dành
cho trẻ em, dù giá những chiếc xăng đan ấy chưa đến mười đô la.
Tôi phải cân nhắc kỹ sự an toàn cho mình và cho người khác. Chẳng ai
thoải mái đi bộ nổi trong một cái thùng nhầy nhụa mồ hôi, mà nếu làm vậy,
tôi có nguy cơ kéo người khác ngã theo mình.
Tôi sẽ tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón chân nếu cuối ngày cái nóng khiến
các ngón chân tôi phồng lên tới mức nom giống những cái xúc xích nhỏ.
Tôi sẽ cực kỳ trung thực với đồng nghiệp của tôi khi cô ấy hỏi tôi liệu
chân cô ấy có quá xấu để không đi nổi xăng đan không. Phải có ai đó nói
với cô ấy rằng ngón chân cô ấy dài chẳng kém gì ngón tay và hình ảnh đó
thực sự rất đáng sợ.
Tôi sẽ không quên rằng anh bạn tôi, Tiến sĩ Scholl cùng các sản phẩm
của anh ấy, có mặt ở đây là để đôi chân tôi được nghỉ ngơi và thoát khỏi cái
đón gót dùng tại nhà.”
Tôi cảm ơn Justine vì cô luôn biết cách làm tôi mỉm cười, rồi tôi nhìn
xuống bó thư mà chúng tôi tìm được ở nhà Ambre.