kịch những ngày mai tươi sáng” và trong lúc đang lấy chỗ cho mình thì tôi
nghe thấy một tiếng kêu vui vẻ.
“Ariane, em đấy à? Đúng là ngạc nhiên quá!”
Tôi quay lại và đụng mặt chị gái Sylvia, người tôi không gặp từ nhiều
năm rồi. Còn phía sau chị ấy là toàn bộ các thành viên còn lại của gia đình...
Chúng tôi ôm hôn nhau, xuýt xoa với nhau về sự ngẫu nhiên hạnh phúc này,
và theo lẽ tự nhiên, chúng tôi cùng ngồi xuống với nhau.
“Thế là chốc nữa tha hồ mà lẳng lặng bỏ về nhé!” Julien thì thào.
Giữa gia đình Sylvia và chúng tôi, căn phòng chật ních người. Cần phải
nói thêm là trong phòng chỉ có khoảng hai mươi chỗ ngồi, hơn nữa, tôi tin
chắc sân khấu còn rộng hơn cả chỗ dành cho khán giả.
Không thể lẩn đi được, Julien và tôi phải ngồi ngay hàng đầu, đúng giữa
bố mẹ Sylvia và chồng cô ấy, một chuyên gia kế toán, người nhấn mạnh với
chúng tôi rằng anh chưa hề đọc kịch bản cũng chưa từng xem một buổi diễn
tập nào vì “Sylvia luôn muốn dành cho anh điều bất ngờ”.
Vở kịch bắt đầu, và năm phút sau, các diễn viên gào rú tới nỗi chúng tôi
chẳng hiểu gì hết.
Julien căng thẳng kéo kéo chiếc áo vest thứ hai của mình, điều đó giúp
anh bận rộn được vài giây, rồi anh lại bị buộc phải đắm chìm vào vở kịch.
Mười phút sau, các nhân vật như sắp lên cơn cuồng loạn đến nơi còn
Julien và tôi như sắp lăn ra cười ngặt nghẽo đến nơi.
Chúng tôi liếc nhìn nhau nhưng đó là sai lầm khủng khiếp: không thể nén
cười thêm được nữa. Julien lẳng lặng phì cười nhưng người cậu lại rung lên