khiến cả hàng ghế cũng rung theo; ghế càng rung, cậu càng cười, và chẳng
mấy chốc nghe rõ tiếng những chiếc ghế bành rít kèn kẹt.
Đúng lúc ấy cảnh tranh cãi kết thúc, Sylvia còn lại một mình trên sân
khấu và đang khẽ rên rỉ; bởi vậy mà xung quanh chỉ còn vang lên tiếng nấc
của chúng tôi và tiếng lò xo rin rít.
Tôi buộc phải tưởng tượng ra những cảnh bạo lực có một không hai để
lấy lại bình tĩnh, và tôi kịp thời thành công. Tôi ngờ là Julien cũng phải viện
đến những biện pháp tương tự, suy nghĩ ấy khiến tôi buồn cười hết sức nên
tôi phải gắng gượng quên phéng nó đi.
Hơn nữa, nếu có cảm thấy cậu ấy đang nhìn tôi, tôi phải nhắm ngay mắt
lại. Đến phút cuối, tôi buộc phải nỗ lực tập trung phi thường để khỏi phá lên
cười.
Một tiếng sau vở kịch kết thúc ở cảnh dàn hòa giữa Sylvia và đối tác của
cô, họ hôn môi nhau chun chút trước ánh mắt sửng sốt của anh chồng
chuyên gia kế toán.
Kiệt quệ vì những tưởng tượng đẫm máu và vở kịch quá tải, rốt cuộc tôi
cũng có thể quay sang nhìn Julien.
Trong suốt buổi diễn, cậu ấy đã cởi áo len chui đầu và sơ mi ra, và dù lúc
này mặc mỗi một chiếc áo phông, người cậu vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Gia đình Sylvia có vẻ như cũng rất đau khổ, dù sao họ vẫn tế nhị cư xử
như thể họ không nghe thấy tiếng chúng tôi cười, bằng chứng là họ mời
chúng tôi đi ăn tối với họ... Chúng tôi từ chối thành công lời mời của họ với
cái cớ là chúng tôi mệt khủng khiếp và chúng tôi sẽ đi ăn tối hai người với
nhau, sung sướng vì cuối cùng cũng được phá lên cười thả phanh.