Tôi đưa hai cô bạn về nhà, có vẻ như Ambre càng lúc càng trở nên nghi
ngờ. Chỉ cần Léa và Guillaume trò chuyện với nhau một chút thôi Ambre đã
khăng khăng nghĩ là Léa tìm cách quyến rũ Guillaume. Đúng là đã tới lúc
giữa họ nên diễn ra chuyện gì đấy vì Ambre rõ ràng đang trở nên cuồng ám.
Thứ Bảy sau đó, cô tổ chức một buổi lễ (vốn chỉ là cái cớ để mời
Guillaume), Léa với tôi hy vọng anh ta sẽ quyết tâm nhảy xổ vào cô nàng.
Tối thứ Sáu, Léa gọi cho Ambre, người rốt cuộc cũng suy nghĩ tích cực
trở lại.
- Mọi chuyện ổn cả, tớ sẽ ngủ trưa trước khi đi. Tớ khỏe như vâm, thừa
năng lượng cho tối mai ấy. Cậu biết gì không? Cậu có lý, mọi chuyện sẽ
suôn sẻ.
An tâm, Léa bỏ đi tắm. Cô đang ngập trong nước thì điện thoại đổ
chuông và máy trả lời tự động vang lên.
- Chào, Guillaume đây. Tôi đang dự hội thảo ở Nice... Tôi đang ở bên bờ
biển, sắp đi ăn tối và... Tôi muốn nói với em rằng tôi nghĩ đến em. Hẹn mai
nhé.
Sững sờ. Hóa đá. Ambre có lý.
Cô ngâm mình trong bồn tắm lâu hết mức có thể, và khi da cô nhăn nhúm
hết cả lại không thể ở thêm một phút nào nữa trong bồn nước vốn đã trở nên
lạnh buốt một cách bí hiểm thì cô mới bước ra và gọi cho tôi.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến quyết định: phải nói mọi chuyện với
Ambre.