Được đó.
Léa và tôi tự hỏi hồi lâu về sự so sánh này, và sau một loạt giả thuyết,
chúng tôi đành kết luận: Ambre sẽ biết cách đóng kịch.
Tối đó, Vincent và tôi ghé qua đón Léa, người đang chẳng được thoải mái
cho lắm. Về phần mình, Ambre chưa bao giờ lại ít giống Scarlett đến thế.
Mỗi lần Guillaume đến gần Léa, mặt mũi Ambre lại tái nhợt đi.
Một người anh họ của Ambre ghé sát vào Léa, anh ta đã say mèm, nhưng
Léa chịu đựng hòng làm Guillaume nản chí và trấn an Ambre.
- ... Tôi xây dựng các chương trình cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa kết
quả của họ.
- ... Thật tuyệt!
Nửa tiếng sau, tôi thấy họ ôm hôn nhau... Rồi Léa nhanh chóng bỏ rơi
anh ta và đến gặp tôi.
- Người hắn nồng nặc mùi rượu. Thật kinh tởm! Cái gì cũng có giới hạn
hết, kể cả tinh thần hy sinh của tớ.”
Tôi giải thích vài lời với Vincent, anh đã nghe thấy những gì Léa nói và
mặt anh nghệt ra; dù sao anh cũng thấy chán và muốn đi về.
Tôi báo với Léa là chúng tôi về và đề nghị đưa cô về cùng.
- Quá tốt! cô thở phào trả lời.