Marion Jones thân mến,
Đùi cậu thế nào rồi?
Cảm ơn cậu vì đã viết mail dài thế cho mình, nếu đúng là cậu gõ bằng
một ngón tay thì nói với ngón trỏ của cậu là tớ ngưỡng mộ nó. (Dù sao cậu
cũng không gõ bằng ngón cái đấy chứ?)
Tớ theo được cậu từ đầu đến cuối thư bất chấp rượu sake, chỉ có một
điều tớ không hiểu, đó là làm thế nào mà cậu lại cảm thấy thư giãn khi nghe
Évita...
Tớ thì tớ chẳng bao giờ trì hoãn gì sang ngày hôm sau cả, không phải vì
tớ là Wonder Woman, chỉ là vì tớ không thể làm khác được. Khi có việc gì
đó phải làm, thì chừng nào việc chưa xong tớ sẽ còn rất căng thẳng. Thế
đúng là loạn thần kinh thật nhưng rất hiệu nghiệm. Và cũng mệt mỏi nữa.
Tớ có khả năng lại đứng lên chỉ để đậy nắp một chai nước. Thật kinh
khủng. Chỉ nói đến chuyện đó thôi là tớ lại nghĩ tới công việc là lượt, thư từ
chậm trễ và công việc chợ búa của tớ rồi, và tớ phải dừng lại ngay vì nếu
không tớ sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian dành cho cậu mất. Đây là cái vòng luẩn
quẩn vì ta lúc nào chẳng có việc gì đó để làm. Và một khi ta nghĩ đã làm tất
cả thì tất cả đều phải được làm lại. Có khi nào cậu tường tận được toàn bộ
giấy tờ của cậu không? Bởi vì tớ ấy mà, tớ chẳng bao giờ làm được tốt hơn
“gần như”. Được rồi, tớ sẽ bình tĩnh vì nếu tớ bắt đầu thế này cậu sẽ chẳng
cần tới sake để đầu óc quay cuồng nữa đâu.
Trên thực tế thì sao chiếu mệnh của cậu là gì? Cả cung của cậu nữa, cậu
có biết không?