Tớ đồng tình với ý kiến cậu đưa ra về niềm vui sướng mà bói toán mang
lại. Tớ quan sát mấy cô bạn gái của mình, vài người trong số họ buông xuôi
hoàn toàn sau khi rơi vào tình trạng đổ vỡ. Thỉnh thoảng bọn tớ gặp nhau ở
nhà hàng và họ chẳng trang điểm cũng chẳng làm tóc gì hết, rõ ràng là họ
vẫn mặc nguyên xi như lúc rời khỏi giường vào buổi sáng; tớ thấy thế thật
đáng tiếc. Nhất là khi trong lĩnh vực mua sắm, họ sở hữu một sức mạnh tia
đồ phi thường... Tớ thì ít nhất tớ cũng đang thử! (Mỗi lần chuẩn bị đi chơi,
tớ lại xem lại các công thức nấu ăn vốn luôn kết thúc bằng một câu “Đã
sẵn sàng!” vui vẻ! Khi trang điểm xong, tớ thường ngắm lại mình và nghĩ
đến chuyện đó. Cũng vậy thôi, có điều cái câu “Đã sẵn sàng” của tớ thì
không có dấu chấm than)
Hẳn cậu cũng sẽ đồng ý với tớ, những người cứ khẳng định mình vẫn còn
say mê sau vài năm kết hôn hoặc là những kẻ dối trá, hoặc là những diễn
viên đại tài, hoặc có thể là những kẻ may mắn chết tiệt mà tớ hy vọng chẳng
bao giờ gặp phải.
Rốt cuộc thì nhìn chung, tớ thấy mấy cô nàng đỏm dáng ngày càng ít đi.
Vẫn sẽ luôn xuất hiện những ả chỉ nghĩ đến vẻ ngoài chải chuốt của mình,
nhưng tớ thì tớ nghĩ đến những người phụ nữ coi việc quan tâm đến ngoại
hình là biểu hiện của phép lịch sự. Tớ nhận thấy trong đám cưới Sarah, cậu
thường xuyên tô lại son môi; và điều đó quả là rất ổn.
Tuần tới, Vincent phải đi Hambourg, Chủ nhật anh ấy mới về Paris, nên
bố tớ đã tranh thủ rủ tớ đi cùng đến đám cưới Claire, con gái của bạn ông.
Tớ chẳng muốn đi gì cả vì tớ chỉ quen cô ta sơ sơ thôi, nhưng bố tớ cứ nằn
nì mãi. Ông bảo tớ rằng việc đi dự đám cưới này sẽ giúp tớ thay đổi tư duy
nhưng tớ tin là trên thực tế, việc Vincent vắng mặt đã khiến ông chạnh lòng
nghĩ tới cảnh cô đơn của chính ông, cái cảnh mà ông chịu không nổi.
Tớ đã mua Jane Eyre, một ngày nào đó hẳn nó sẽ có ích cho tớ. Từ giờ
đến lúc ấy, tớ đặt nó trên chồng sách của mình, chúng vẫn đang kiên nhẫn