- Quá khác biệt. Chỉ cần so sánh căn hộ của bọn tớ là đủ để biết bọn tớ
chẳng bao giờ có thể sống được cùng nhau. Trong phòng tắm của tớ luôn có
vài vật dụng như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem cạo râu, xà phòng
và một cái khăn tắm cũ. Còn trong phòng của cô ta thì có tới tận... 237 vật
dụng! Phần lớn là các vật dụng khó nhận dạng...
- Nhưng cậu đang huyên thuyên gì chứ? Ở nhà cặp đôi nào mà chả thế,
không phải vì vậy mà tất cả các mối quan hệ đều đi đến thất bại!
- Còn nhiều điều khác nữa chứ! Chẳng hạn cô ta ăn mặc cầu kỳ toàn vì
những chuyện không đâu: đi chợ, xuống nhà lấy thư, đến ngân hàng... Mọi
lý do đều được viện đến để thử cả đống quần áo và trang điểm rõ công phu
hàng tiếng đồng hồ. Tớ thì cậu biết đấy, ma chay hiếu hỉ gì thì tớ cũng chỉ
mặc đúng một bộ com lê; còn không thì tớ rất là thoải mái.
- Mấy chuyện cậu nói toàn là tiểu tiết cả. Thế cô ta có phàn nàn chê trách
gì cậu không?
- Ôi cô ta phàn nàn suốt ngày. Nhất là về cái mà cô ta gọi là “thiếu khả
năng lắng nghe” của tớ. Hay thứ gì đó đại loại thế. Tớ chẳng bao giờ quá
chú tâm cả.
- Cậu cứ ra vẻ, nhưng cậu cũng hệt như Ambre vậy: cậu đang căng thẳng.
- Nhưng không hề nhé, thực đấy. Cậu biết mà, đàn ông đâu có than vãn
khi nghĩ tới những thời điểm tốt đẹp nhất; họ chỉ tìm cách tự an ủi khi hồi
tưởng những thời điểm tồi tệ nhất mà thôi. Mà chỉ có đúng một điều khiến
tớ phát điên: mỗi lần bọn tớ cãi nhau, lúc nào cũng là cô ta nói lời chốt hạ.
Tớ từng thử khóa miệng cô ta vài lần gì đấy; thế nhưng những lời chốt hạ
của tớ lại ngay lập tức trở thành mở đầu cho một cuộc cãi vã khác! Đúng là
địa ngục. Sau một hồi tớ bèn trút thù hận vào con mèo của cô ta. Cô ta yêu