- Cậu biết không Léa, nếu cậu bớt bóng gió ác ý đi một chút thì cậu sẽ
hiểu là tớ chẳng thích thú gì khi phải ra nông nỗi này. Tớ không khỏi nghĩ
rằng cậu cư xử như thế không phải vì cậu thấy cách của tớ buồn cười mà
bởi vì cậu cố tình một cách hèn hạ, hoặc vì niềm kiêu hãnh sai chỗ của
cậu...
- Được rồi, cậu đừng cáu, bọn mình sẽ cùng soạn hồ sơ cho cậu... Léa thì
thầm.
Rồi chúng tôi nghe rõ tiếng cô tặc lưỡi nhiều lần, nhưng không hề có lấy
một chút thoải mái.
- Thôi bỏ đi. Tớ sẽ soạn hồ sơ với Ariane hoặc soạn một mình! Như vậy
lúc nào cũng dễ chịu hơn là phải chịu đựng mấy trò ngu ngốc của các cậu.
- Cậu đừng tự ái...
Quá muộn. Cô ấy đã suy sụp tinh thần hoàn toàn.
Cả Léa cũng vậy.