Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của cô ấy, tôi biết rõ mình sẽ chẳng thích
thú gì nếu ở địa vị cô ấy, và đã đến lúc tôi thoát khỏi tình trạng im hơi lặng
tiếng.
- Thôi nào các cậu! Cậu có ý tưởng gì không?
- Có đấy, tớ nghĩ đến mấy tính cách như dịu dàng và lãng mạn, thích lắng
nghe người khác...
Nhưng Julien không chịu để Ambre ngơi nghỉ.
- Lũ con gái dịu dàng tớ từng quen biết thảy đều mờ nhạt cả, điều này
khiến tớ nhớ tới Muriel, các cậu còn nhớ Muriel chứ? Cô ấy cũng bảo mình
thích lắng nghe người khác... Đến nỗi tớ từng thường xuyên tự hỏi liệu có
phải cô ấy mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ hay không... Còn gì nữa nhỉ? À phải
rồi, lãng mạn, cậu biết tớ nghĩ thế nào về đám con gái lãng mạn rồi đấy: họ
chỉ thích ăn tối dưới ánh nến vì theo họ, điều đó khiến da dẻ họ trông có vẻ
hồng hào rạng rỡ.
- Tốt lắm, Ambre nói, cô bắt đầu cảm thấy thực sự sốt ruột, vậy hãy nói
tớ nghe cậu thích đọc được cái gì hay đúng hơn là phải định nghĩa thế nào
về một cô gái để cậu muốn hẹn hò với cô ta?
- Ờ thì... Cởi mở... Dễ gần... Và vui vẻ nữa, tớ thích những cô gái vui vẻ,
những cô gái có nụ cười dễ lây ấy...
- Thực ra phải là đàn ông thì mới dễ dụ bởi cái định nghĩa kiểu này! Léa
ngắt lời. Đối với tớ, một cô gái tự nhận mình cởi mở dễ khiến ta ngầm hiểu
rằng cô ấy là điểm giới hạn tuyệt vọng. Dễ gần, điều này khiến tớ tự nhủ cô
ấy hẳn là kẻ lang bạt giang hồ... Còn nụ cười dễ lây ư! Thật vớ vẩn! Thế
khác nào lên cơn nhập đồng...