Ambre ngồi im. Đầu cúi xuống, những lọn tóc vàng của cô rủ xuống che
khuôn mặt cô.
Tôi bèn lên tiếng.
- Nhưng có cả đống thứ hay ho để nói về Ambre! Các cậu ngừng huyên
thuyên hai phút và chúng ta cùng suy nghĩ xem.
Tôi quay về phía Ambre.
- Tớ ấy mà, khi nghĩ về cậu, tớ thường tự nhủ cậu thật nhiệt huyết, say
đắm, gợi cảm... chuyên nghiệp... và hoài cổ một cách đáng yêu trong lối ăn
vận!
- Chắc chắn cậu ấy sẽ không viết thế lên hồ sơ của mình đâu, Léa phản
đối. Một cô gái nhiệt huyết, điều đó sẽ khiến đám con trai nhút nhát e sợ,
chúng sẽ tự nhủ rằng cô ấy hẳn ồn ào lắm và cô ấy sẽ làm chúng xấu hổ
mất. Say đắm cũng tương tự thôi: tính cách này khiến người ta sợ... Hay chỉ
đơn giản phát điên.
- “Chuyên nghiệp” nghe cứ như gái đĩ cửa quyền ấy, Julien cười ngặt
nghẽo nói thêm. Còn hoài cổ trong lối ăn vận thì nói thật là cụm này chẳng
khiến đám đàn ông cương cứng được đâu! Chắc chắn là đèn đóm phải tắt
sạch và chẳng có gì khác ngoài kiểu nhà truyền giáo...
- Được rồi, các cậu đã thắng! Ambre vỡ òa.
Cô vơ vội đống hồ sơ lại, xếp chúng vào cái túi nhỏ rồi nhìn xoáy vào
chúng.