Bérénice phá lên cười rồi thay tôi trả lời bà:
- Đây là chồng của Riri đấy ạ! Dù sao cũng phải thừa nhận là anh ấy
chẳng mấy khi cho chúng ta vinh dự được gặp anh ấy...
Hồi ba tuổi rưỡi, tôi đã phát điên lên mỗi lần bị cô nàng gọi như vậy, cô
nàng biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục cố tình. Giờ thì tôi chẳng thèm bật lại
làm gì không thì cô nàng lại sướng điên lên.
Vincent hôn phớt môi bà và liếc nhìn tôi bực bội. Tôi thầm cầu nguyện
sao cho anh ấy chọn một ngày khác để chấn chỉnh cô nàng.
Có một thành viên mới: bà nội đã làm quen với một ông bạn trên ghế
băng trong công viên Buttes-Chaumont và mời ông tới, bố tôi làm ra vẻ rất
vui nhưng thực tế thì ông chẳng lấy gì làm thoải mái.
Tôi cầu Chúa ban phước lành cho ông lão Michel này, ông là trung tâm
chú ý và niềm nở trả lời mọi câu hỏi của cả nhà nên hôm ấy chẳng ai hỏi
han tôi cả.
Liệu tôi có thể trả lời thế nào nhỉ? Vâng, tôi vẫn làm việc trong cửa hàng
ấy; không, hợp đồng stylist của tôi với các ông chủ vẫn chưa được ký; và
không, tôi chưa có bầu nếu không mọi người phải biết rồi chứ.
Những cuộc gặp hàng năm thế này thật kinh khủng, chúng cho phép mọi
người tổng kết cuộc đời bạn, chỉ cần ba câu hỏi và bạn có thể đọc qua ánh
mắt họ “cô chẳng tiến bộ gì”, tốt ra thì với vẻ lo lắng còn tệ ra thì với vẻ
khinh thường.
Michel tỏ ra là một nhân vật khó tin: chủ tịch liên đoàn các ông lão sáu
mươi tuổi đi Vespa, hè năm ngoái ông đã tổ chức cuộc đua vòng quanh đảo