Khốn nạn. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Tôi ghét Vincent. Tôi ghét
mọi người. Tôi nhìn anh khua tay qua cửa sổ và cố kìm nén mong muốn
giằng lấy cái máy di động của anh để quẳng nó qua bên kia phố.
Đêm đã khuya và tôi tình nguyện đi lấy áo măng tô cho bà nội. Nhưng tôi
lánh đi như thế là để biện minh cho cảm giác lẻ loi của mình.
Điều chắc chắn là tôi muốn rời khỏi cái gia đình này càng nhanh càng tốt,
cái gia đình mà lẽ ra tôi phải cảm thấy gần gũi.
Lúc chia tay nhau, bà nội kéo tôi ra xa một chút:
- Cái khăn của cháu tuyệt lắm, bà sẽ không rời nó đâu.
- Tốt quá. Cháu thấy ông Michel tuyệt lắm ạ, thật đấy...
- Ariane, bà thấy cháu không được vui... Điều gì khiến cháu lo lắng vậy?
- Chẳng có gì đặc biệt đâu ạ, cháu có cả đống thứ trong đầu, nhưng cháu
ổn.
- Những thứ gì?
- Dạ thì cháu tự vấn mình... Bà biết không, đôi khi cháu muốn đang ở
tuổi bà. Muốn điều cốt lõi ở phía sau cháu. Và muốn có câu trả lời.
Bà mỉm cười và khẽ lắc đầu:
- Đúng là ở tuổi bà người ta biết một số câu trả lời; nhưng điều đó chẳng
có nghĩa lý gì hết vì không ai nghĩ tới chuyện đặt câu hỏi cho thế hệ các
cháu nữa...