Bà ôm trọn khuôn mặt tôi giữa hai bàn tay rắn rỏi đến bất ngờ và nhìn
vào mắt tôi:
- Cháu có hạnh phúc không cháu yêu?
Tôi hôn tay bà và vội đi ra xa, không thể để bà thấy tôi đang khóc.
Mười phút sau Vincent gặp tôi trong xe, anh mua hoa tặng tôi và xin lỗi
tôi. Đây không phải lần đầu anh cư xử như vậy và anh sẽ còn tái diễn.
Dù sao thì tôi khóc cũng không phải do lỗi của anh, hay đúng hơn là
không chỉ do lỗi của anh.
Bó hoa anh tặng chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm,
tôi không muốn dành phần còn lại của ngày cho việc cố giải thích với anh
những xúc cảm mà chính tôi cũng không chắc mình hiểu.