Ariane yêu quý,
Cuối cùng cũng được về nhà, tớ kiệt sức rồi!!!
Chris đúng là kẻ không thể chịu nổi. Nói thẳng là không thể chịu nổi.
Chris là ông chủ của tớ. Và nhân tiện nói luôn, đó cũng là anh trai tớ
nữa. Tớ không biết tại sao tớ lại không nói với cậu điều này sớm hơn. Chắc
là bởi tớ sợ cậu thấy tớ quá ư phụ thuộc khi biết tớ làm việc cho chính gia
đình mình. Bởi tớ còn làm việc với cả bố mẹ tớ nữa. Chris liên kết với họ,
còn tớ là nhân viên của họ. Và thế là xong, thế là giao kèo được ký kết. Đây
là một tình huống vô cùng khó khăn, lại càng khó khăn hơn nữa khi tớ chính
là người phải làm mọi việc, nhưng tớ đành im tiếng trong lúc chờ đợi tìm
được nơi nào đó tốt hơn. Chris đúng là kẻ lười biếng, chuyên chế và thiếu
kiên định; nhưng anh ấy lại duyên dáng nên ai cũng yêu quý anh ấy. AI
CŨNG YÊU QUÝ ANH ẤY. Tới mức mà thỉnh thoảng tớ phát buồn nôn.
Hồi tớ còn trẻ hơn bây giờ, Chris là tất cả trong mắt tớ: mẹ tớ, bố tớ, anh
trai tớ và vú em của tớ. Tớ gọi anh ấy là Mamouli. Tớ còn nhớ cái ngày anh
ấy yêu cầu tớ đừng gọi anh ấy như thế nữa, điều này khiến tớ bị tổn thương
ghê gớm. Dĩ nhiên đó là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa bọn tớ. Anh ấy
sắp bốn mươi tuổi rồi.
Giữa Chris và tớ còn một ông anh nữa. Vì sức khỏe tinh thần của bản
thân, anh trai thứ hai của tớ chọn cách không bao giờ làm việc cho gia
đình. Cả hai anh ấy đều độc thân giống tớ.
Hôm trước cậu có nói đến số kiếp của bố cậu. Tớ không biết kiếp trước
bố mẹ tớ làm gì nhưng hẳn họ phải bậy bạ ghê gớm lắm thì mới có ba đứa
con như chúng tớ.