khá nhỏ nhưng sự trưởng thành để lộ ra vẫn vượt hơn so với tuổi của mình.
Cô hiếu động, mỗi ngày đều quậy đến lúc mệt xỉu. Anh dường như được di
truyền hầu hết các đặc điểm của một người đàn ông Đông phương của bố
mình, nhưng đến nhóc con này lại bị thay đổi, cô lại vẻ ngoài xinh xắn lanh
lợi. Lúc anh năm tuổi đã có thể đọc được bảng cửu chương đọc thuộc làu
làu, nhưng cô thì mãi cho đến bây giờ không thể nhớ nhanh được bảng cửu
chương sáu cùng bảy, lúc nào cũng thừa lên thiếu xuống. Cho dù như vậy,
chẳng có người nào từng nghi ngờ họ không phải là anh em ruột.
Ba mươi phút sau, cô nhỏ đã thực sự mệt chết đi, ngã xuống giường của
anh. Phòng cô ngay tại cách vách, nhưng cô cũng chẳng muốn lết vài bước
để quay về phòng mình ngủ, mà luôn cùng anh chen nhau. Anh cũng vậy,
cho dù chỉ có vài bước là có thể đến chỗ nghỉ ngơi thoải mái hơn, nhưng
vẫn rất can tâm tình nguyện để cô ngủ bên cạnh, chiếm cứ thế giới của
mình, thậm chí tất cả.
Anh nở nụ cười dịu dàng, buông quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng kéo
thân mình nhỏ nhắn của cô vào trong chắn. Nụ hôn của anh, dừng trên mi
cô, trên mặt, trên môi…
Anh biết, cả hai người trong lúc này không giống một quan hệ máu thịt nào
đó, mà là sự ràng buộc của một mối quan hệ chưa thể hiểu được, cho nên
anh cơ hồ không kiêng nể gì. Nhưng chỉ có anh mới hiểu, sẽ có điều không
thể sai phạm, vì cô.
Thấm thoắt, năm năm trôi qua rất nhanh. Thời gian đã khiến cô bé lột xác,
trở thành một thiếu nữ. Anh cũng đã trở thành một người thanh niên anh
tuấn chín chắn, là nhân vật phong vân trong trường Cao đẳng Kim Anh.
Vẫn như năm năm trước, luôn ‘bất cẩu ngôn tiếu’[1], lạnh lùng kiêu ngạo.
Chỉ một người duy nhất có thể khiến anh lộ ra nụ cười hiếm hoi vẫn luôn là
cô. Ở trong lòng cô, anh vẫn luôn là anh trai, nhưng đối với riêng mình,
xưng hô “em gái” này, đã sớm không đủ để diễn tả vị trí của cô trong lòng
mình.