Anh sẽ không tức giận, đối với thói quen vào phòng anh chưa bao giờ gõ
cửa của cô, anh đã tập hoài thành quen.
“Thế nào?” Cô kéo kéo váy đồng phục, xoay mấy vòng trước mặt anh, cười
khanh khách hỏi. Làn váy theo chuyển động của cô tung lên, đôi chân trắng
dưới váy có thể thấy rõ ràng được.
Đôi mày vốn bằng phẳng của anh xuất hiện một nếp nhăn. “Đổi ngay”, hai
chữ đơn giản, không giận mà uy, làm cho vẻ hưng phấn của Bạch Nhật
Huyên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Vì sao chứ?” Cô hôm nay mới lấy đồng phục mới nha, chờ mong ngày mai
được mặc cùng anh trai đi học, nhưng ổng cứ thế mà kêu mình thay đi!
“Quá ngắn.” Anh nhìn phần đùi lộ ra của cô, trong lòng thoáng rùng mình
một chút. Tuy rằng chân cô nhóc này không có dài, thậm chí còn có chút
ngắn, nhưng là, cũng không phải như thế mà không che chắn lại.
Cô ngồi phịch xuống giường anh, cười khanh khách, “Người ta đều mặc
vậy hết mà. Anh, em cũng có thể nha?” Cô cố hết sức thuyết phục anh, dù
cơ hội cho phép là cực kỳ nhỏ.
“Người khác là người khác, em là em, anh nói đổi thì phải đổi.” Khẩu khí
của anh không cho cô cơ hội phản kháng nào, thuận thế từ giường đứng
dậy, đến buồng vệ sinh. Lúc đi ngang qua người cô, thấy cô bất mãn mân
mê cái miệng nhỏ nhắn, “Lúc anh đi ra, anh không muốn thấy em còn mặc
cái thứ này.”
Anh ở trong phòng vệ sinh, tạt nước lạnh trên mặt mình, khiến ý nghĩ nóng
rực kia chìm xuống dưới. Đôi chân trắng nõn của cô luôn hiện lên trong đầu
anh. Anh là một người đàn ông bình thường, mười tám tuổi cũng không có
bạn gái, bạn bè cùng tuổi đã sớm có hoa đào bay tứ tung, chỉ có anh, nhiều
năm qua vẫn giữ trong tay nụ hoa hồng xinh đẹp ấy.