thân mình ngăn cản. Đúng như dự kiến, cô rơi vào trong lồng ngực anh.
Nương theo cánh tay cô, anh nhân cơ hội đem cô nhét đầy lòng mình.
“Vì sao mỗi lần cũng bị anh bắt hết!!!”Cô nhấc cái váy dài lên, sải bước tới
giường của anh, tức giận vì mỗi lần đều bị anh tóm gáy, nhưng vẫn rốt cuộc
không ngẩng đầu để nhìn thấy khuôn mặt kia hiện lên tia cười thõa mãn.
Anh nhìn váy trên người cô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngồi lên giường
ngay sau cô, liếc mắt nhìn trên đầu giường, cầm lấy quyển sách, nằm
xuống.
“Anh, em có một vấn đề.” Thân thể của cô theo anh dần nằm yên, nghiêng
mặt, nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh trước cuốn sách, môi hơi mím lại.
“Hỏi”, anh đơn giản mở miệng. Đây chẳng qua là cuộc đối thoại quen thuộc
luyện mãi cũng thành, mặc kệ anh có biểu hiện rằng không cho phép, cô
đều mở miệng hỏi. Cô được anh cưng chiều đến không kiêng nể gì.
“Anh chừng nào mới quen bạn gái chứ?” Cô rầu rĩ mở miệng.
“Hỏi cái này làm gì?” Anh đóng sách, lạnh nhạt hỏi. Nếu cô lưu tâm một
chút, sẽ dễ dàng nhận thấy kỳ thực anh đương đọc sách ngược. Đây là sai
lầm mà người anh minh cơ trí như anh không thể phạm phải; mà đương
nhiên là, trước mặt cô nhóc này lại ngoại lệ. Cũng may là Bạch Nhật Huyên
cho đến giờ vẫn không hứng thú với chuyện nhìn anh đọc sách, bằng không
nhất định cường anh đến chết.
“Muốn biết mà, kiểu nữ sinh như thế nào mới có thể làm anh thích nhỉ?”
Bàn tay nhỏ của cô viết lung tung trên chăn của anh, biểu tình có vẻ rất chờ
mong, hoặc như mơ màng, “Chị Thi Âm xinh đẹp như vậy anh cũng không
thích, vậy rốt cuộc anh thích kiểu nữ sinh thế nào chứ? Thật sự rất muốn
biết.”