Nếu cô nhìn lên, có thể thấy được đáp án. Đáng tiếc ý muốn được biết
chuyện kia thổi quét, cô đã sớm bỏ qua cơ hội thấy được tình cảm của anh.
Anh si mê nhìn cô đang dần dần khép hai mắt lại, “anh thích…”, tay nhẹ
nhàng vuốt ve làn môi phấn mềm của cô, “một người con gái giống em như
đúc.” Anh, trong nhiều đêm dài xưa kia, dịu dàng ôm cô đặt vào trong chăn,
hôn lên môi cô, mắt cô, cổ cô…Không phải anh không đủ dũng cảm để
khám phá nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mà anh không muốn cô phải hận anh.
Chờ cô lớn thêm một chút, anh sẽ không chỉ hôn môi cô trong lúc cô ngủ
nữa, anh sẽ nói cho cô biết, cảm xúc của mình, làm chỗ dựa cho cô, trao
cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất.
Bạch Nhật Huyên cũng không kinh ngạc. Lúc tỉnh lại, đã thấy khuôn mặt
tuấn tú của anh trai kề sát, cô đã quen nằm trong ngực anh đón một ngày
mới, cũng như nhiều đêm, tham luyến vòng ôm ấm áp của anh. Cô thích
anh ôm mình, thích gần gũi với anh. Cô không nghĩ nhiều lắm, bởi vì lòng
cô đã định, anh, là một người anh trai.
Trường Cao đẳng Kim Anh là một trường học quý tộc, một năm gồm ba
học kỳ. Thời điểm hoa xuân nở, Bạch Nhật Huyên bắt đầu kiếp sống trung
học của mình, mà Bạch Nhật Tiêu cũng đương chuẩn bị nghênh đón một
cuộc thi lớn, bước ngoặc quan trọng đầu tiên trong đời.
Lòng cô tràn đầy vui mừng đi theo bên người anh, bước chầm chậm ngang
qua ánh mắt hâm mộ của nhiều nữ sinh, để anh nắm tay dắt đến dãy học của
năm nhất.
“Buổi trưa tan học chờ anh, anh đón em đi ăn cơm.” Đưa cô bé đến phòng
học, anh cười dịu dàng, đợi cho cô gật đầu, mới rời đi tầm mắt của mình, đi
lên lầu ba.
Thân thể Bạch Nhật Huyên hôm nay không được thoải mái, không có sức
sống lê từng bước từng bước vào lớp học xa lạ. Khi tìm được vị trí của