Từ Khả Hân chân chó (nịnh nọt) kề kề cô, cười đến âm hiểm, “Không phải
còn có cậu hỗ trợ sao, thật vất vả mới có cơ hội ở chung với ảnh, cậu phải
toàn lực giúp mình.”
“Giúp thế nào?” Bạch Nhật Huyên nghi hoặc hỏi cô nàng. Cách thức Từ
Khả Hân yêu cầu quả thật làm cho người ta ‘xuất hồ ý liêu’ (một cách bất
ngờ, bất thình lình), cô xem không có đầu mối gì, vừa mới bắt đầu còn
tưởng rằng đã thành công ngay lập tức rồi ấy.
Từ Khả Hân không chút khách khí, cười ngây thơ, “Cậu chỉ cần lúc hợp
thời nói với ảnh vài ưu điểm của mình, lại hợp hợp mà hỏi ảnh một chút
xem có người trong lòng chưa, hoặc nói cho ảnh biết, mình có khả năng
thích ảnh hay gì đó là tốt rồi.” Từ ý tính toán nhỏ nhặt của cô nàng đều rất
cẩn thận, như vậy chi tiết từng chuyện đều có thể tính kế…
Bạch Nhật Huyên xấu hổ cười một tiếng, nhìn bộ dáng cô bạn cao hứng
phấn chấn, Bạch Nhật Huyên nhịn không được lại muốn chọc chọc một tý,
“Nhưng là, ôi chao ôi mình không biết cậu có ưu điểm gì, huống chi, ‘hợp
thời’ là lúc nào đây nha?” Cô giả vờ vô tội, ngây thơ nhìn Từ Khả Hân
nghẹn hồng mặt.
“Bạch Nhật Huyên!!” Cô chỉ biết Bạch Nhật Huyên đang giả ngốc với
mình, nhưng cô cũng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì từ khi Bạch
Nhật Tiêu đi Mỹ, sự nghịch ngợm đáng yêu của Bạch Nhật Huyên dường
như đã theo người thanh niên ấy ‘mai danh ẩn tích’ vậy.
Vào lúc cuối tuần, An Như Nguyệt thường xuyên rủ cô dạo phố. Một ít phu
nhân giới kinh doanh luôn luôn thực hâm mộ với hai mẹ con như hình với
bóng. Mùa xuân, Bạch Nhật Huyên lại sinh bệnh, không có anh bên cạnh cô
cũng không dám than oán thuốc đắng, An Như Nguyệt chỉ an ủi cô ngoan
ngoãn uống thuốc rồi mau nghỉ ngơi. Sau khi co hết bệnh, hai mẹ con đi
Nhật Bản xem hoa đào nở. Nhìn hoa anh đào theo gió bay đi, cô bước chậm
rãi đứng trước cây anh đào cổ thụ, cảm nhận mùa xuân lãng mạn đầy ấm