Hai ngày sau, Bạch Nhật Tiêu từ Boston bay đến New York vì hai chiếc dây
chuyền. Anh mỉm cười nhìn tên của cô trong tay, cẩn thận như một báu vật
bỏ trong trong ví tiền. Martin bên người ngạc nhiên hỏi anh, nhiều năm như
vậy cũng không phát hiện anh quen với cô gái nào, mua mấy cái này làm
gì? Anh mỉm cười, dịu dàng nói, ở trong lòng mình vẫn tồn tại một người
rất đặc biệt.
Chung Thi Âm đã hoàn thành việc học, trước khi về nước cô lại hẹn Bạch
Nhật Tiêu gặp mặt, mà Bạch Nhật Tiêu cũng vừa mới hoàn thành việc bảo
vệ luận án cũng có thể rút ra thời gian gặp cô. Cả hai hẹn nhau tại quán cà
phê đầu đường ở Boston.
Chung Thi Âm ngây ngốc nhìn Bạch Nhật Tiêu ngồi đối diện. Anh càng
anh tuấn, cũng đã có chất đàn ông hơn, mặt mày đều lộ vẻ trầm ổn cùng khí
phách, khiến tâm can cô đều vì anh mà thần hồn điên đảo. Thật lâu sau đó,
cô mới cô đơn mở miệng, “Mình sẽ về nước, ngày mai mới đi.” Tâm tình
của cô có lẽ rất giống năm tốt nghiệp khi ấy, trong giọng nói mang theo nét
buồn bã.
“Ừ, đi đường bình an.” Bạch Nhật Tiêu thản nhiên đáp một câu, anh biết cô
muốn anh giữ cô lại, nhưng là, điều này anh làm không được.
Chung Thi Âm biết sự thất vọng này là điều khó tránh khỏi, nhưng cô vẫn
đến đây. “Còn cậu thì sao, khi nào thì trở về?” Kỳ thật, cô rất hy vọng anh
vĩnh viễn cũng đừng quay về nữa, ở lại nước Mỹ này, nơi có người con gái
kia không thích hợp để cùng anh yêu thương. Nhưng cô rốt cuộc vẫn không
có biện pháp nào nói ra miệng, chỉ có thể nói một ít chuyện không đâu.
“Mình hy vọng sẽ nhanh.” Anh xoay xoay cốc cà phê trong tay, vẫn bình
thản như trước.
Chung Thi Âm bất đắc dĩ nở nụ cười, anh vẫn không bao giờ để ý cảm nhận
của người khác, chỉ thầm muốn biểu đạt tình cảm của chính mình, làm theo