điều khoản đính hôn của Chung thị cùng Bạch thị viết trong hợp đồng. Bố
biết là không nên dùng hạnh phúc cả đời của con làm điều kiện buôn bán,
nhưng nếu con thực sự thích Bạch Nhật Tiêu, bố sẽ nhanh chóng hoàn
thành nội dung hợp đồng này cùng với Bạch đổng.
Chung Thi Âm không thể tin được mà nhìn Chung Thiên Lân, dự án hợp
tác này cô cũng ‘văn sở vị văn’ (mới nghe thấy), Bạch Vĩ Minh muốn đem
hôn nhân của mình cùng Bạch Nhật Tiêu trở thành lợi thế để hợp tác?! Điều
này xem như Bạch Vĩ Minh muốn cô trở thành con dâu, nhưng còn Bạch
Nhật Tiêu thì thế nào? Anh nhất định sẽ không đồng ý. Vạn nhất anh phản
đối thì sao? Nhưng, sự dụ hoặc này vẫn khiến cô không thể không động
lòng, “Bố, bố thấy như thế nào?”
Trên mặt Chung Thiên Lân lộ ra nét tươi cười, “Bố xem thấy, trên thế giới
này ngoại trừ con của Bạch gia, không ai có thể xứng đôi với con cả. Nó
mới trở về nước cũng tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, tiền đồ nhất định
không thể tưởng tượng nổi. Giao con cho nó, bố thực yên tâm.”
Cô chần chờ trong chốc lát. Chung Thi Âm cô làm sao không biết Bạch
Nhật Tiêu tốt đến mức khiến người ta không thể tìm thấy khuyết điểm gì,
nhưng sự hoàn hảo của anh không phải vì cô. Người anh yêu là em gái
mình, người em gái có quan hệ huyết thống với anh! Nhưng mặc dù là như
vậy, cô vẫn muốn thử xem, có thể vì Bạch thị, anh sẽ buông tay tình cảm tội
lỗi kia, có lẽ trong lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội; có lẽ, sau hôn nhân cô sẽ hết
lòng thương anh, có thể làm cho anh cảm động. “Bố, mọi chuyện bố đều lo
cho con.”
Chung Thiên Lân cười gật gật đầu, vỗ nhè nhẹ bả vai Chung Thi Âm, sau
đó thong thả rời khỏi văn phòng.
Nhìn bóng dáng cha mình cười cười rời đi, tâm tư Chung Thi Âm trở nên
hỗn loạn. Nếu bố biết người trong lòng Tiêu là Bạch Nhật Huyên, bố còn có
thể sẽ không đồng ý đem mình gả cho anh ấy? Trong lòng cô chưa một lần