“Không làm người yêu được thì cũng có thể làm bạn bè đi, làm gì lạnh lùng
như thế?” Chung Thi Âm sửa vẻ rụt rè, dùng giọng điệu thoải mái cùng trêu
chọc nói.
Bạch Nhật Tiêu nhàm chán đung đưa ly rượu, “Tôi vẫn luôn như thế này.”
Anh không muốn cho Chung Thi Âm có cơ hội hiểu lầm nào, không muốn
vì một chuyện nhỏ đường tình cảm của mình càng thêm mấp mô. Anh cũng
không muốn lợi dụng cảm tình Chung Thi Âm dành cho mình khiến Bạch
Nhật Huyên ghen. Như vậy đối với Chung Thi Âm không công bằng, cũng
sẽ khiến cho Huyên Huyên càng không tin tưởng mình nữa. Cho nên, ngoại
trừ với Huyên Huyên, anh đối xử với bất kỳ cô gái nào, khẩu khí đều lãnh
đạm, mặc kệ việc đả thương người như thế nào, anh vẫn không rảnh bận
tâm đến cảm xúc của người khác.
Lời nói của anh như một câu suốt, vô tình đâm nát vết máu vốn loang lổ
trong tâm. Ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, anh đối với ai đều dùng bộ dáng
lạnh lùng như vậy, luôn luôn.
Cả đêm, Bạch Nhật Huyên cương quyết lôi kéo Từ Khả Hân, không cho cô
nàng có cơ hội trở lại cạnh người Quý Hạo Nhiên. Bởi vì một khi cô một
mình, Bạch Nhật Tiêu nhất định sẽ chiếm lấy cô, mà Chung Thi Âm đối
diện kia, thỉnh thoảng lại truyền vài ánh mắt ai oán đến khiến cho cô có cảm
tưởng mình như tội phạm phạm phải tội ác tày trời vậy. Bạch Nhật Tiêu
không thể yêu Chung Thi Âm không phải tội lỗi của cô nha, mà cô cũng
khoog ngốc đến nỗi đổ mọi tội lỗi trên đầu mình, nhưng mà cũng không thể
làm ngơ được.
Bởi vì tiếp quản Hoàng Đình quốc tế, sau khi về nước, hầu như lúc nào
Bạch Nhật Tiêu cũng bề bộn công việc, thường xuyên mang việc về nhà,
trong phòng ngồi với máy tính đến nửa đêm. Có những lúc ngủ không
được, cô nửa đêm đi ngang qua thư phòng, lúc nào cũng nhìn thấy anh ngồi