ôm cô trong ngực, che tai cô lại, cho cô sự bảo vệ an toàn nhất. Những lúc
không có anh, cô còn có thể leo lên giường An Như Nguyệt, dù vòng ôm
kia không thể an ổn như Bach Nhật Tiêu nhưng cũng có thể giảm bớt phần
nào sự sợ hãi của cô. Bây giờ không có cái ôm ấm áp đó nữa, Bạch Nhật
Huyên trằn trọc, tâm thần bất an. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô ra, ngay
thời điểm tiếng sấm thứ nhất vang lên anh đã đứng ngoài cửa phòng cô.
Anh biết, cô nhất định sợ hãi nhiều lắm.
Mặt cô hướng đến tiếng nổ trước cửa sổ sát đất, cảnh giác mà nhìn chằm
chằm, sợ hãi một cái gì đó sẽ từ nơi đó nhảy ra. Cơn sợ này cũng ép lui cơn
buồn ngủ của cô.
Anh tới gần bên giường cô, mềm mại chạm vào tấm lưng cô đưa về mình.
Cô vẫn nhát gan như vậy, vẫn sợ hãi những thứ mà anh thấy vớ vẩn, “Đừng
sợ, anh ở đây.” Bạch Nhật Tiêu dịu dàng nói xong, giống như trước kia, cẩn
thận trấn an cảm xúc của cô.
Bạch Nhật Huyên như chim sợ cành cong, ngay khi anh vừa chạm vào đã
cuống quít ngồi dậy lui về phía sau, ánh mắt phòng bị nhìn chăm chăm vào
anh. “Anh…” Bây giờ là buổi tối, cả hai đang ở một mình trong phòng cô.
[1]: Tiệc đón gió tẩy trần, một cách nói dành cho việc chủ nhân hoặc một
người nào đó mở tiệc đón khách từ phương xa đến.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com