mang theo sữa nóng cho cô. Nếu Bạch Nhật Huyên cô một mình ra ngoài,
khẳng định là quên chuyện này tuốt luốt.
Trong lúc cô đương xuất thần suy nghĩ, Từ Khả Hân vỗ vỗ vai cô, “Nghĩ cái
gì thế hử?”
Bạch Nhật Huyên lắc đầu.
“Có ‘soái ca ca’ thật tốt nha, mỗi ngày đều có thể đưa đón cẩn thận vầy a.”
Cô nàng hâm mộ nói.
“Có người yêu đẹp trai cũng thật tốt nha, anh Hạo Nhiên đưa tới đón lui
cũng đâu có thiếu ~” Bạch Nhật Huyên giỡn mặt cô bạn. cô biết, gần đây
Từ Khả Hân cùng Quý Hạo Nhiên tình cảm đang nảy nở, nhưng chưa báo
đáp gì cho bà mối này là cô cả.
Từ Khả Hân thẹn thùng trừng trừng mắt, liếc cô một cái, “Cậu thật đáng
ghét!” Cô nàng làm bộ muốn đập một cú lên người Bạch Nhật Huyên, lại bị
Bạch Nhật Huyên nhẹ nhàng né tránh.
“Nhưng mà cậu với anh hai cậu, giống người yêu chứ không giống anh em
chút nào.” Trên đường vào lớp học, Từ Khả Hân cố ý nhắc đến chuyện này,
một chuyện cũ đã vùi lấp năm năm.
“Cậu đừng nói lung tung, mình với anh ấy chính là anh em.” Bạch Nhật
Huyên co quắp mà phủ nhận. Khi người khác nói cả hai giống người yêu
của nhau, cô hiểu chỉ là nói qua vậy, nhưng bởi vì trong lòng còn xúc động,
vẫn cảm thấy bất an.
Từ Khả Hân biết cô bạn mình muốn trốn tránh, nhưng nó chạy trốn như vậy
không thay đổi được sự thật này, cô chỉ có thể vô tình cố ý nhắc nhở Bạch
Nhật Huyên, cô hẳn nên nhìn thẳng vào tình cảm mình.