Cô điều chỉnh tốt tâm trạng, một lần nữa chìm vào trong cuốn sách. Nhìn
nam nhân vật chính được miêu tả trong cuốn sách, cô không kiềm lòng nổi
đối chiếu nam nhân vật chính với cuộc sống thật. Nam nhân vật chính trong
tiểu thuyết, không có đẹp trai như anh, không chân thật như anh, không khí
phách như anh, không dịu dàng như anh, không lòe lòe tỏa sáng như anh…
cô dần dần hạ cuốn sách xuống, vừa vặn lộ ra ánh mắt nhìn trộm khuôn mặt
tuấn mỹ của Bạch Nhật Tiêu. Oa ~ người thanh niên trước mắt cô, một tay
chống má, sườn mặt cương nghị, hàng mi dịu dàng, đôi mắt đen sáng ngời
mà có thần. Quả thực chính là một thiên thần có vẻ ngoài hoàn mỹ cùng trí
tuệ tột đỉnh nha!
Bạch Nhật Huyên bất tri bất giác nhìn nhìn anh, lại bị ánh mắt của anh tóm
gáy một phen, vội vàng giơ cuốn sách lên che khuất khuôn mặt đỏ bừng.
Không phải Bạch Nhật Tiêu anh không thích cô giống một ‘hoa si’ nho nhỏ
nhìn anh, nhưng ma ánh mắt mê luyến của cô khiến anh căn bản không có
biện pháo nào mà làm việc được, chín chín chín chín chín…chín chín phần
trăm lòng đã sớm bị cô hấp dẫn rồi.
Cô cười trộm ở đằng sau cuốn sách, lại bị anh gạt luôn tấm chắn này đi.
[1]: Vân khai nguyệt minh (
云开月明), đại ý “mây tan trăng sáng”, có thể
Quân Khuynh Tâm đã trích từ câu thơ “Thủ đắc vân khai kiến nguyệt
minh” (
守得云开见月明 – Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh).
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com