động được thì anh đút em.” Bạch Nhật Tiêu cười cười, xúc thức ăn vào
muỗng (thìa), kề sát đến bên miệng cô.
Những người làm vô cùng xấu hổ không dám nhìn hành động thân mật của
hai người, lạnh run cúi đầu làm chuyện của mình.
“Để em tự ăn có được hay không?” Cô lắc lắc đầu cầu xin anh, “Anh cứ
ngồi một mình đi, như thế tốt lắm á, tay của em còn dùng được.” Cô không
thể không sửa miệng, muốn so chuyện cứng đầu này, cô căn bản không hề
lay chuyển được Bạch Nhật Tiêu. Anh có khả năng thô bạo có khả năng dịu
dàng, mười phần là kẻ hai mặt. Bên ngoài có vẻ dịu dàng đối xử, nhưng
thực tế mỗi một câu nói, đều là sự bá đạo không thể kháng cự được.
Mỗi khi cô viết tiểu thuyết đến nửa đêm, gục đầu trên bàn máy tính mà ngủ,
anh luôn nhẹ nhàng ôm cô trở về phòng, xem cô đem tình cảm đối với anh
viết thành câu chữ, anh luôn luôn mừng vui và bất ngờ không thôi.
Mặc kệ công việc bề bộn thế nào, mỗi ngày, vào buổi sáng, anh đều đưa cô
đến trường học, mưa gió không thay đổi. Lúc cuối tuần, anh thường xuyên
ở trong phòng cách của cô, còn thực sự làm việc. Chỉ là không giống như
lúc trước, bọn họ mỗi người chiếm cứ một sô pha.
“Ngồi yên đó, anh cũng muốn ngồi ở đây.” Bạch Nhật Tiêu vác máy tính đi
đến en người cô, vỗ vỗ cô đang khoanh chân ngồi dưới sô pha, quấy rầy cô
đương viết tiểu thuyết tình cảm, tha cô đến một góc của sô pha, hai người
chen chúc cùng nhau trên đó.
“Anh làm sao mà nhất định phải ngồi ở đây, bên kia không phải có chỗ
hả?!” Bạch Nhật Huyên oán giận nhìn anh, thò chân xuống dưới thảm,
muốn chạy trốn tới nơi khác, tránh ở chung gần gũi thế này với anh. Nhưng
cô còn chưa đi được hai bước đã bị anh chặn ngang, ôm lấy, trực tiếp bị
nhét vào lồng ngực Bạch Nhật Tiêu, ngồi trên đùi anh. Cô thực sự là ‘tự làm