thân mật. Bạch Vĩ Minh cùng Chung gia bắt đầu dự án đã muốn có mặt
mày, lợi ích kết hợp có thể khiến hai bên tin cậy lẫn nhau là phương pháp
tốt nhất, đồng thời cũng có thể giải quyết luôn gièm pha chuyện loạn luân
của hai anh em nhà này.
Bạch Nhật Tiêu vốn nghĩ rằng đây là tiệc tối đón gió tẩy trần vì An Như
Nguyệt, chỉ có Bạch Nhật Huyên và An Như Nguyệt ở nhà. Anh tan tầm
liền vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Chung Thi Âm mới hiểu rõ mọi
chuyện. Bạch Nhật Huyên ngồi cạnh Chung Thi Âm rất nhạt nhẽo, mà anh
cũng chẳng thèm liếc đến hướng ngồi Chung Thi Âm một cái, lập tức đi
thẳng đến bên người của Bạch Nhật Huyên, ngồi xuống.
Cô nghe thanh âm anh ngồi xuống. Bạch Nhật Tiêu tức giận, bởi vì cô bắt
anh cho cô tháo nhẫn xuống. Cô không dám nhìn anh. Mà anh biết, cô lại
lùi bước.
Anh túm lấy bàn tay đặt dưới bàn của cô, nhưng cô vẫn giãy giụa. Bạch
Nhật Tiêu biết cô đương rất khó xử, nhưng là nếu anh không nắm chặt cô
như vậy, giây tiếp theo cô sẽ bán chính bản thân mình đi. Đây không phải
biệt thự của Bạch thị, chung quanh bọn họ tất cả đều như là hổ rình mồi, cô
lại không đủ kiên định, lập trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mà anh,
không thể cho cô có cơ hội thay đổi chút tâm ý nào!
Chung Thiên Lân muốn đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc, giả bộ hiền lành
mở miệng, “Nhật Tiêu, nghe nói cháu đã thành công thu mua chứng khoán
của Tô Thụy. Mới về nước được nửa năm có thể làm chuyện như vậy ở
trong giới tài chính, thực sự là rất giỏi đấy!” Ông hút tẩu thuốc, nói ra
chuyện đang nóng sốt nhất trong thương giới, nói ra một cách máy móc.
Bạch Nhật Tiêu ngạo mạn nhếch khóe miệng, “Chung đổng quá khen.” Tay
anh còn đang cầm lấy tay Bạch Nhật Huyên dưới bàn, mười ngón tay đan
vào nhau. Anh thực thưởng thức sự hiểu ra của cô, nếu cô lại tiếp tục giãy
giụa hả, động tác kế tiếp của anh là sẽ ôm cô vào trong lòng.