giữa hai người trở nên gay gắt hơn. Nhưng là bà khuyên cũng vô dụng, gã
đàn ông kia chỉ là nghĩ đến việc hắn có thể lấy thúng úp voi. Bà biết, bây
giờ nếu bà xốc khăn trải bàn lên, tư tình của hai anh em chắc chắn sẽ lộ rõ.
Hôm nay bà chỉ muốn xem xét thái độ của Bạch Nhật Tiêu, nó quá mạnh
mẽ cứng rắn, muốn thuyết phục nó cưới Chung Thi Âm là chuyện không có
khả năng. Như vậy, cũng chỉ có thể xuống tay đối với Bạch Nhật Huyên.
Bạch Nhật Huyên rất yếu đuối, có hy vọng lớn hơn nữa. Tuy rằng chia rẽ
uyên ương là điều bà không vui, nhưng hai đứa nó bên nhau thực sự là một
sai lầm. Khổ tâm của bà, bà tin rằng Bạch Nhật Huyên sẽ hiểu.
Tay cô không thể cử động tự do, chỉ có thể thật xấu hổ mà dùng độc một tay
còn lại dùng cơm. Bạch Nhật Tiêu thực cố ý, giống như muốn công khai
mối quan hệ của bọn họ vậy. Cô làm gì anh cũng làm theo đó, theo sát rất
chặt.
Chung Thi Âm thì ngay cả mắt cũng không dám nâng lên một chút, lại càng
không dám chuyển hướng tầm mắt sang hai người bên kia. Bạch Nhật Tiêu
bước vào lại ngồi yên bên người Bạch Nhật Huyên, không hề cho cô cơ hội.
Cô còn vọng tưởng có thể ngăn cản tình yêu không đúng này của anh.
Toàn bộ tiệc tối cũng chỉ có thể dùng đến hai chữ ‘xấu hổ’ để hình dung.
Tiếng nói chuyện cực nhỏ, mọi người đều chăm chú vào bàn ăn. Chỉ có An
Như Nguyệt vì không muốn không khí căng thẳng, đôi lúc sẽ nói chuyện
buôn bán cùng với Chung Thiên Lân.
Sau khi tiệc tan, An Như Nguyệt dụng tâm kín đáo sắp xếp xong, Bạch
Nhật Tiêu không thể không đưa Chung Thi Âm về nhà.
Bạch Nhật Huyên bất an xoay mặt sang nhìn ngoài cửa sổ. Cô biết, An Như
Nguyệt nhất định đã biết được điều gì đó. Cô thực sự lo lắng, không có
Bạch Nhật Tiêu ‘hộ giá hộ tống’, An Như Nguyệt có đưa ra yêu cầu gì với
cô, như vậy, cô căn bản không thể chống đỡ được.