Chương 31: Bên Trọng Bên Khinh.
T
ôi chính là vô tình như vậy, tình của tôi chỉ có thể cho một mình cô ấy"
Cả quãng đường, Chung Thi Âm im thin thít. Cô đang nhìn sắc mặt của
anh, âm trầm, thô bạo, giống như là điềm báo bão táp đương tới gần. Cô rất
muốn nói cho anh biết, tình cảm lưu luyến như vậy là không thể xảy ra
được, nhưng cô vẫn do dự không dám mở miệng.
Cô muốn nói, anh không hiểu sao? Nhưng là, anh vẫn yêu.
Xe của anh vững vàng dừng trước cửa lớn. Anh không nói lời nào, nhưng là
Chung Thi Âm đã biết, cô lập tức phải xuống xe.
“Tiêu”, lý trí nói cho cô, cô hẳn là nên nói ra chuyện này. “Em biết là anh
không muốn nghe, nhưng có thể cho em nói mấy câu hay không?” Giọng
nói của cô gần như cầu xin.
“Biết tôi không muốn nghe, cô đừng nói.” Giọng nói của anh giống hệt như
khuôn mặt, lạnh lẽo như băng.
Cô dùng khí, chợt áp sát vào người anh, chảy nước mắt mà hôn lên đôi môi
kia.
Bạch Nhật Tiêu không nghĩ tới chuyện cô thế nhưng lại chủ động như vậy.
Trong trí nhớ của anh, Chung Thi Âm luôn luôn hành xử nhã nhặn, bình
thàn chịu đựng mọi thứ. Cô thình lình hôn như vậy, anh khó lòng mà phòng
bị. Sau giây phút khiếp sợ, anh đẩy mạnh cô ra. Xem ra, bạn bè nhiều năm
bạn bè với nhau, anh không cứng rắn đá thẳng cô ta xuống xe. Ai biết cô ta
thế nhưng, nước mắt lưng tròng lải nhải tình cảm yêu thương gì đó.