“Anh không thể ở bên cạnh cô ta. Hai người là anh em, đây là chuyện trời
đất không dung thứ!” Chung Thi Âm kích động hét lên, “Tại sao anh không
hề nghĩ đến em, em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ, một chút anh
cũng không hề nhìn thấy?”
Bạch Nhật Tiêu không hề có cảm giác đau lòng, “Nói xong, xuống xe.”
“Tiêu, cô ta là em gái của anh. Em rốt cuộc kém cô ta ở chỗ nào. Anh, cho
dù vi phạm luân lý đạo đức cũng muốn ở bên cạnh cô ta sao?” Cô cầm lấy
bàn tay anh, “Đừng ở bên cạnh cô ta nữa, hai người không có khả năng.”
Chung Thi Âm không muốn giữ hình tượng. Cô không cần. Quan trọng
nhất là lôi anh ra khỏi vực sâu kia. Cô không thể trơ mắt nhìn anh sa đọa.
Muốn cô giao thân thể này, cô tối nay cũng muốn dùng tình yêu thức tỉnh
anh.
Bạch Nhật Tiêu giận dữ rút tay ra. “Đừng để tôi nói lần thứ ba, xuống xe!”
Anh nổi giận, vì cô không biết sống chết, vì ‘khẩu bất trạch ngôn’ (lời nói
không hề có sự chuẩn bị hay suy xét gì) của cô.
Chung Thi Âm leo lên trên người anh, “Tiêu, em không cần anh yêu em.
Nhưng là anh cho em một cơ hội được không? Vì anh, em có thể làm bất cứ
điều gì.” Cô biết một khi anh nổi giận là không thể chọc vào, nhưng là yêu
anh, cô không có một chút sợ hãi.
Sự thanh nhã cao quý cùng rụt rè của cô gái này, anh đã từng rất trọng. Anh
cũng đã từng vì không thể hồi trả tình cảm cho cô mà cảm thấy áy náy. Cho
nên lúc ở Boston, lúc nhìn thấy cô anh vẫn còn chút ít ôn hòa. Nhưng là
hiện tại, hành vi này của cô hoàn toàn chọc giạn anh. Anh chán ghét cô chủ
động dâng hiến như thế này.
Chung Thi Âm bị anh đẩy mạnh ra, ngã xuống ghế.
“Anh làm sao có thể vô tình như vậy? Em yêu anh đến thế…” Cô tuyệt
vọng khóc lên.