nào để tổn thương An Như Nguyệt. Cắn chặt răng, cô vẫn quyết định mở
miệng. “Tiêu, anh đính hôn với chị Thi Âm được không?” Giọng nói của cô
đang run rẩy. Bởi vì cô biết, lời nói vừa ra khỏi miệng, anh nổi giận là
chuyện tất nhiên.
Anh đẩy mạnh cô ra, bi thương nhìn cô. “Tại sao em luôn muốn giao anh
cho người khác?!!” Bạch Nhật Tiêu tức giận, thậm chí phẫn nộ. Nhưng điều
anh thương tâm hơn là, cô rõ ràng muốn yêu anh, nhưng cứ muốn đẩy anh
cho một người khác!
Bạch Nhật Huyên nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay anh. Trước khi cơn
giận của anh bộc phát cần phải nói cho hết lời. “Em không phải giao an cho
chị Thi Âm, chỉ là nếu làm như vậy, mẹ sẽ yên tâm. Cho dù hai người đính
hôn, chúng ta vẫn có thể bên nhau mà. Em sẽ không để ý quan hệ giữa anh
và chị Thi Âm. Được không?” Đây là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ đến.
Cô cho rằng, vì An Như Nguyệt, Bạch Nhật Tiêu có thể đáp ứng. Nhưng
anh lại gạt mạnh tay cô ra.
“Em không để ý, thì anh để ý!!” Nếu không phải cửa phòng đóng chặt,
tiếng quát của anh nhất định sẽ đánh thức An Như Nguyệt. Nhưng là anh cố
gắng đè ép xuống. “Anh biết em rất rộng lượng, tùy tiện đem anh cho người
nào cũng chẳng sao cả. Nhưng anh thì không có cách nào miễn cưỡng bản
thân mình ôm người con gái nào khác ngoài em!!”
Nàng khóc lại tạo nên tay hắn, nức nở nói,“Ta không có muốn đem ngươi
tặng cho nàng, ta chỉ là muốn làm cho mẹ yên tâm, mẹ không hy vọng
chúng ta cùng một chỗ.” Đây là của nàng giải thích, hắn lại theo của nàng
giải thích lý thấy được, ở lòng của nàng lý, An Như Nguyệt so với hắn quan
trọng hơn.
Bạch Nhật Tiêu đau lòng nhìn cô. Thất vọng, ưu thương. “Mẹ nói không hy
vọng chúng ta bên nhau, em sẽ để cho anh đính hôn với Chung Thi Âm.
Nếu mẹ muốn em cùng với người khác, em có phải muốn kết hôn với người