đàn ông đó?!” Anh biết tình cảm cô thương anh không đủ, thậm chí so với
tình cảm của anh chỉ bằng một góc của núi băng. Nhưng là, muốn anh chấp
nhận chuyện này, anh thực sự rất khó khăn, mà cũng không tiếp nhận được.
Bạch Nhật Huyên không có cách nào mà trả lời anh, bởi vì quả thật, An
Như Nguyệt đã sắp xếp cô cho người khác. Cô không có cách nào nói cho
anh biết, cô thực đã dao động. An Như Nguyệt đối với cô, mỗi một câu đều
tự đáy lòng như vậy, cô không cự tuyệt An Như Nguyệt được.
Cho dù cái gì Bạch Nhật Huyên cũng không nói, anh vẫn hiểu được cô đã
dao động. Chỉ cần người khác đối xử với cô dịu dàng, cô đã chịu không
được. An Như Nguyệt mới nói mấy câu đã khiến cô sinh ra ý tưởng buông
tay anh. Bạch Nhật Tiêu áp chế cơn đau lòng, đem ý định vứt bỏ mình của
Bạch Nhật Huyên ôm chặt vào trong lòng. “Nói cho anh biết, em sẽ không
rời khỏi anh.” Anh không muốn trách cứ cô. An Như Nguyệt yêu cô đến
bao nhiêu, anh có thể hiểu.
Cô ôm chặt lấy thắt lưng của anh, “Em sẽ không rời khỏi anh.” Đang nói ra
câu tiếp theo, cô muốn trấn an anh, hôn anh, nắm tay anh thật chặt, “Nhưng
trong thời gian mẹ vẫn còn ở đây, chúng ta trước hết hãy tách ra, được
không?” Cô cố gắng nói uyển chuyển hơn, lại vẫn châm lên lửa giận của
Bạch Nhật Tiêu.
Thân thể Bạch Nhật Tiêu cứng ngắc. Anh có thể vì cô vượt mọi chông gai,
nhưng cô một lần nữa lại lùi bước, vậy còn anh dùng sức mạnh gì mà để
tiếp tục đây? “Anh ở trong lòng em, có cũng được mà không có cũng chẳng
sao cả?” Anh cắn răng gầm nhẹ, sự tuyệt vọng không khống chế được có
thể nghe thấy rất rõ. Đau thương đứng lên từ giường của cô, nhìn cô, nước
mắt không khống chế nỏi chảy ra, “Ở bên cạnh anh khó xử cho em đến như
vậy sao? Nói cho mẹ biết em yêu anh khó đến như vậy sao? Anh có thể liều
lĩnh yêu em, nhưng tại sao đến em lại khó khăn đến thế?!”