Chương 32: Là Anh Trước Tiên.
C
hỉ cần em yêu em, em sẽ không bao giờ phải xin lỗi anh.”
Ánh mắt của anh đỏ ngầu, khó khăn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô.
Bi ai cũng như tuyệt vọng, mặc kệ là ở bất cứ thời điểm nào, Bạch Nhật
Tiêu anh vĩnh viễn cũng không phải là người thứ nhất cô để ý đến. Mà anh,
mọi chuyện luôn vì cô trước tiên. “Còn anh thì sao? Anh sẽ không khổ sở
ư?” Giọng nói của anh không dồn dập nữa, chỉ là đang ép hỏi, ép cô đến
đường cùng.
Bạch Nhật Huyên nức nở túm lấy cánh tay anh, “Em biết…”
“Em có biết anh yêu em nhiều đến như thế nào không?” Anh chỉ vào nơi
ngực trái của mình, “Yêu đến, ngay cả nơi này cũng không có cách nào
dừng lại!” Anh nói lớn hơn một chút. “Lấy lòng em, che chở em, nhân
nhượng em, cưỡng bức em, nhốt em, khống chế em, mềm cứng, cái gì anh
cũng làm cả. Chỉ cần có thể giữ lại em, chỉ cần có thể để em yêu anh, anh
cái gì cũng đều làm. Anh không quan tâm đến ánh mắt người khác như thế
nào, cũng không quan tâm đến việc thương tổn người khác như thế nào. Tất
cả chỉ là vì có được em. Thật vất vả mới đợi được em nói một tiếng thích
anh, anh nghĩ lúc đó, anh đã có được toàn bộ thế giới này.” Bạch Nhật Tiêu
cười thảm, ánh trăng sáng ngời trên gương mặt nhòa nước mắt của anh,
“Nhưng là, em lại chú ý anh được bao nhiêu? Ở trong lòng em, bất cứ
người nào cũng có thể quan trọng hơn anh!” Giọng nói của anh vốn không
lớn. Mà Bạch Nhật Tiêu cũng không nói thêm điều gì nữa. Anh sợ, nếu
không thể khống chế được, lại tổn thương cô một lần nữa.
Bạch Nhật Tiêu cảm thấy thâm tình của mình đã bị cô đập nát, mê luyến vỡ
tan. Anh không còn sức lực nào, cố gắng nhặt lên. Tất cả đều ở lại chung