mệt nhọc đầy hỗn loạn. Nước mắt vẫn còn chảy ra, nóng rẫy hệt như nhiệt
độ cơ thể của cô.
An Như Nguyệt sốt ruột ngồi bên cạnh giường Bạch Nhật Huyên, nhìn cô
nôn hết cả thuốc ra, không một giọt nước nào vào được, khiến bà đứng ngồi
không yên. Bác sĩ phụ trách vẫn canh giữ bên cạnh, thay bằng thuốc viên
không uống được bằng thuốc Đông y. Nhưng một chén thuốc Đông y kia
khiến cô nôn thốc nôn tháo thêm lần nữa. Từ sáng cho đến chiều tối, cơn
sốt cao trên người Bạch Nhật Huyên mới hạ xuống được một chút, nhưng
vẫn mê man như vậy. Cô luôn luôn chờ đợi, chờ anh đến xoa dịu cô, nhưng
mãi cho đến đêm khuya, anh vẫn không xuất hiện. Anh ấy, có lẽ đã rất tức
giận.
An Như Nguyệt cuống lên vì bệnh tình của cô, quên bẵng mất việc phải hủy
bỏ yến hội sinh nhật. Cho đến khi người làm nhắc nhở, đã không còn kịp
rồi. Bà vừa rối vừa loạn phân phó từng người làm gọi điện thoại xin lỗi
từng khách mời, rời khỏi phòng Bạch Nhật Huyên.
Bạch Nhật Tiêu không biết cô sinh bệnh cho đến khi anh cầm quà sinh nhật,
mang theo quyết định, dù cho cô có cự tuyệt hay như thế nào đi chăng nữa,
anh đều phải mang cô đi. Lúc bước vào biệt thự trống rỗng, Bạch Nhật Tiêu
mới bắt đầu bối rối. Anh mới rời đi có một ngày mà thôi, gương mặt của cô
đã tái nhợt như thế, giống như một tờ giấy mỏng manh. Ôm lấy lồng ngực
như rỉ máu, anh chậm rãi bước đến gần cô.
Bạch Nhật Tiêu hôn lên đôi môi nóng rẫy khô ran của cô gái nhỏ. Anh
không thích đỏ tươi như vậy, anh chỉ thích màu hồng nhạt của cô, đó mới là
màu sắc khỏe mạnh.
Cô không tỉnh, nhưng cô có thể cảm nhận được, đó là đôi môi dễ chịu của
anh. “Tiêu.” Bạch Nhật Huyên yếu ớt gọi lớn, được anh ôm chặt, tựa vào
trong lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.