“Thực xin lỗi, Huyên Huyên.” Nước mắt của Bạch Nhật Tiêu ẩm ướt hai
má cô, nóng rực.
Bạch Nhật Huyên chậm rãi mở to mắt, nhìn đôi mắt ửng đỏ của anh, đau
lòng, “Tiêu, em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần ở bên cạnh
anh.” Giọng nói của cô sau khi tỉnh lại khàn đặc. Mặc kệ bao nhiêu lời xin
lỗi, bao nhiêu là thống khổ, chỉ cần nói cho anh, cô yêu anh. Đây mới là
điều quan trọng nhất.
Những lời này, Bạch Nhật Tiêu anh mong đợi đã lâu đến như vậy. Nhưng
anh bây giờ, ngoại trừ đau lòng đến ‘phô thiên cái địa’ (ùn ùn kéo đến) đã
không còn cảm giác gì nữa. Anh hận chết mình, tại sao lại rời khỏi cô một
ngày một đêm, để cô sinh bệnh khó chịu đến như vậy.
Bạch Nhật Tiêu chỉ có thể hôn cô thực nhẹ nhàng. Anh không hề bá đạo
như bình thường, chiếm cứ lấy cánh môi khiến cô không thể nhúc nhích.
Hôm nay, anh thực sự rất dịu dàng, rất ngọt ngào, quấn quít đôi môi đỏ
mọng của cô, dần dần tìm được cảm giác mát dịu trong đó. Ý thức của Bạch
Nhật Huyên, trong nụ hôn triền miên, dần dần thanh tỉnh.
An Như Nguyệt bi phẫn phá vỡ sự quấn quít của hai người. Khi bà vừa trở
về phòng, liền nhìn thấy hai đứa con mình đang triền miên trong một nụ
hôn sâu, chuyên chú đến nỗi không hề biết bà đương tới gần.
Anh không muốn tách khỏi Bạch Nhật Huyên, nhưng là nụ hôn quá lâu
khiến cô có cảm giác ngạt thở.
“Em nguyện ý đi với anh sao?” Giọng nói của anh rất dịu hòa, nhẹ nhàng
thoát ra ngay bên môi cô.
Bạch Nhật Huyên không hề do dự, lần đầu tiên cô gật đầu quyết đoán như
vậy. Anh yêu cô, cho tới bây giờ vẫn luôn đặt cô ở vị trí thứ nhất. Nhưng
mà trong lòng cô, từng có một số thứ đứng phía trước anh. Thời điểm bây
giờ, vị trí một lần nữa được sắp xếp lại. Anh, vốn là nên ở vị trí thứ nhất.