Dặn một người làm đi mời bác sĩ, sau đó Bạch Nhật Tiêu ôm cô lên phòng
trên lầu.
Bạch Nhật Huyên cố gắng thanh tỉnh, nhìn chung quanh căn phòng có cách
bài trí độc đáo này. Hiển nhiên, đây là phòn của cô cùng anh. Phòng thay
quần áo rất rộng, một hàng váy dài của cô, bên cạnh là tây trang thuần một
sắc đen hoặc bạc của anh. Giấy dán tường đổi thành màu hồng phấn lãng
mạn. Trên trần phòng là ngọn đèn ngủ hình đóa hoa tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Bạch Nhật Tiêu đứng dậy, muốn rời khỏi giúp cô lấy nước uống thuốc,
nhưng cô lại ôm lấy từ phía sau, không đi được.
“Thực xin lỗi, em không nghe anh nói. Thực xin lỗi, em đã có suy nghĩ rời
khỏi anh.” Cô nghẹn ngào nói.
Xoay người lại, Bạch Nhật Tiêu đau lòng ôm ấp thân mình nong nóng của
cô. “Về sau không được nói với anh ba chữ này. Chỉ cần em yêu em, em sẽ
không bao giờ phải xin lỗi anh.” Anh căn bản là không trách cứ cô. Chỉ cần
cô không rời khỏi anh, cô làm cái gì, anh đều đã tha thứ.
“Vậy, sau này anh không được không để ý tới em, không được biến mất
một ngày một đêm, không được không đến thăm em lúc em ốm.” Bạch
Nhật Huyên nước mắt lưng tròng, khàn khàn nói. Một ngày không gặp anh,
cô sẽ rất khó chịu. Anh không có ở đây, ngay cả thuốc cô cũng không muốn
uống.
Chuyển biến của Bạch Nhật Huyên khiến cho anh vừa vui mừng cũng vừa
đau lòng. Nếu bây giờ cô không phát sốt, anh nhất định sẽ yêu thương cô.
Bạch Nhật Tiêu khi nằm mơ đều muốn cô có thể yêu cầu bản thân mình như
vậy. Ít nhất điều này cũng có thể chứng minh cô cần anh, cho dù muốn anh
buông tay hết thảy quyền lực, mỗi ngày đi phía sau cô, anh đều đã không
chút do dự mà gật đầu. “Về sau, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, sẽ không
rời khỏi em nữa.” Anh bế cô đi ra, vì muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Tất cả