thành lợi thế mở rộng sự nghiệp của Bạch Vĩ Minh! Hành vi trơ trẽn của
Bạch Vĩ Minh năm đó, anh tuyệt đối sẽ không rập khuôn theo!
Khi Bạch Nhật Huyên đến thư phòng, đã thấy những mảnh báo bị xé nát,
người giúp việc lo lắng canh giữ ngoài cửa. Trong phòng, Quý Hạo Nhiên
cũng im miệng không nói, mà Bạch Nhật Tiêu, giận dữ đã không thể át
được. Cô mơ hồ nghe được, chuyện này có liên quan tới ba mình. Đại khái
là có thể đoán được vì sao Bạch Nhật Tiêu lại tức giận đến như vậy.
Cô kéo kéo tay Bạch Nhật Tiêu, cảm nhận được anh đang vì phẫn nộ mà
run run. “Không nên tức giận, tính tình của anh khiến mọi người thực sự sợ
hãi nha. Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện chứ.” Cô khó khăn nở ra nụ cười,
rồi nhìn người bạn thân của Bạch Nhật Tiêu.
Anh rút tay ra, ôm cô thật chặt. Khó khăn lắm mới diệt được sự băn khoăn
của cô, thì bên ngoài lại đột kích như vậy, không để cho bọn họ một cơ hội
thở dốc. Hiện tại chỉ có thể ôm chặt lấy cô mới cảm giác được an ủi, không
tiếc sức đối đầu với thiên hạ này. Chỉ cần cô vẫn còn ở trong lòng anh là tốt
rồi, anh có thể đối mặt với hết thảy mọi thứ.
Cô bất an trong lòng anh, quyết định mở miệng, “Đã xảy ra chuyện gì vậy
anh?”
Mặt anh hiện lên sự khó khăn, không biết nên mở miệng nói với cô như thế
nào. Bạch Nhật Tiêu vuốt cái đầu nhỏ của cô đang chôn trong ngực mình,
“Huyên Huyên, anh muốn công khai thân phân của em, đem quan hệ của
chúng ta thông cáo thế giới, được không?” Đây chính là phương pháp tốt
nhất để cho bọn họ có thể danh chính ngôn thuận. Nếu không phải là vì lo
lắng đến sự chần chờ của cô, anh đã sớm làm như vậy, không đến mức chờ
tới bây giờ để Bạch Vĩ Minh chém một đao.
Bạch Nhật Huyên an phận dựa vào ngực anh, biết anh nhất định là trải qua
‘thâm tư thục lự’ (tâm tư thâm sâu, suy nghĩ chu đáo) mới quyết định làm