Bạch Nhật Tiêu nếu có suy nghĩ thì sẽ không từ chối. Đăng báo thế này,
chính là khiến cho Bạch Nhật Tiêu phải rõ ràng lợi hại bên trong trước,
không để nó hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Bạch Nhật Tiêu phản kháng,
chính là liên lụy toàn bộ Hoàng Đình.
Trong lúc Bạch Nhật Tiêu đương họp cổ đông, Từ Khả Hân vẫn luôn bên
cạnh Bạch Nhật Huyên, chia sẻ sự lo lắng của cô.
Từ Khả Hân nắm tay cô, nở nụ cười cổ vũ, “Đừng lo lắng gì hết, anh trai
cậu nhất định có thể xử lý chuyện này hoàn hảo. Nếu cậu cứ lo lắng như
vậy, không phải sẽ khiến cho anh ấy thêm gánh nặng sao?”
Bạch Nhật Huyên hiểu, gật gật đầu, “Nhưng là mình không có cách nào
không lo lắng hết. Ba mình mặc kệ việc Tiêu có đồng ý hay không liền
công bố tin tức này ra, Tiêu nhất định sẽ không ‘thủ hạ lưu tình’ đâu. Quan
hệ giữa ảnh với ba mình cho tới bây giờ không tốt, mình thật sự rất lo lắng,
mọi thứ vì chuyện này mà càng nghiêm trọng hơn.” Gương mặt cô căng
thẳng. Loại lo lắng này cô không dám biểu lộ trước mặt Bạch Nhật Tiêu,
chỉ có thể nói với Từ Khả Hân.
“Nhưng là ai biểu ba cậu ngăn cản hai người nha?” Từ Khả Hân cố gắng
trấn an tâm trạng băn khoăn của cô bạn một chút, “Anh hai cậu phản kháng
có bao nhiêu mạnh mẽ thì chứng tỏ anh ấy yêu cậu nhiều đến đâu, cậu hẳn
nên vui mới đúng.”
“Cậu nói như mình đương hy vọng ba với Tiêu xảy ra một trận đấu quyết
liệt vậy.” Bạch Nhật Huyên nín thở nhìn bộ dáng vui vẻ khi gặp họa của Từ
Khả Hân, “Cậu không gặp phải vấn đề này đương nhiên là nói thoải mái
hơn mình. Cậu không biết cảm giác yêu đương chính anh hai của mình đâu
nên mới nói như vậy đó.”
“Mình còn hâm mộ cậu không kịp á. Cậu với anh trai cậu ‘lưỡng tình tương
duyệt’, chuyện đối mặt phiền phức nhất là sự ngăn cản của ba cậu mà thôi.