Quý Hạo Nhiên biết, sự tình một khi đã dính tới Bạch Nhật Huyên, sự phản
kích của Bạch Nhật Tiêu sẽ mãnh liệt đến dị thường. Ngay cả cổ đông đều
lôi ra hết thế này, xem ra, anh bạn này rốt cuộc muốn một mất một còn với
Bạch Vĩ Minh. “Tiêu, cần gì muốn mình hỗ trợ thì cứ nói.” Chỉ một mình
Bạch Nhật Tiêu lãnh đạo Hoàng Đình quốc tế mà đối đầu với hai Tập đoàn
buôn bán lớn ở khu vực, quả thật cũng khiến cho người lo lắng.
“Đừng đối đầu với mình là được, chuyện khác tạm thời không cần thiết.”
Bạch Nhật Tiêu ý thức được khẩu khí ban nãy của mình có chút nặng nề,
sửa lại ý trêu chọc với anh.
An Như Nguyệt nhìn đến tin trên báo chí xong, lập tức gọi điện thoại. Bên
kia bên Mỹ vẫn còn đang ban đêm, có khả năng Bạch Vĩ Minh đương nghỉ
ngơi, nhưng bà vẫn mạo hiểm làm ‘mặt rồng tức giận’, nhất quyết phải nói
chuyện với ông ta.
“Anh tại sao công bố tin tức như vậy, không sợ Tiêu nhi đáp trả lợi hại
hơn?!” Bà cũng tức giận đến tận trời, cho dù biết Bạch Vĩ Minh làm việc
bất chấp thủ đoạn tồi tệ nào, như chuyện đã đến nước này hoàn toàn là
ngoài dự kiến của bà. Bạch Nhật Tiêu phản nghịch, bọn họ rất rõ ràng.
Nhưng không được sự đồng ý của con nó mà công bố lễ đính hôn với
Chung Thi Âm, không thể nghi ngờ gì đây là ‘châm ngòi thổi gió’, đẩy sử
tức giận của Bạch Nhật Tiêu lên đến tận cùng.”
Kết quả của việc bà chất vấn Bạch Vĩ Minh, là một câu, chuyện này không
cần cô phải lo, xong liền cúp điện thoại. Bạch Vĩ Minh không phải là không
biết Bạch Nhật Tiêu đương muốn phản loạn, nhưng ông ta dám ra chiêu
này, thứ nhất là vì, Hoàng Đình tuy rằng đã thoát ly khỏi Bạch thị, nhưng
trụ cột hợp tác với Hoàng Đình vẫn là Bạch thị. Nếu không có Bạch thị,
Hoàng Đình sẽ không trụ được bao lâu. Thứ hai là vì, Chung Thi Âm quả
thực là cô con dâu ông ta vừa mắt. Nhân phẩm tốt, học thức tốt, tương lai có
thể giúp Bạch Nhật Tiêu quản lý tốt công ty gia tộc. Cả về công lẫn tư,