Bạch Nhật Tiêu gật đầu, dự án có thể tiếp tục. Ông cầm điện thoại trong tay,
gọi tới Chung Thiên Lân…
Từ sau cuộc họp báo, công tác của Bạch Nhật Tiêu so với lúc trước còn
nhiều hơn. Cho dù là như vậy, mỗi ngày anh đều nâng niu Bạch Nhật Tiêu
trên tay.
“Kỳ thật anh không cần mỗi ngày đều đón em đâu. Đường đến trường
không phải em không biết. Tối qua khuya thế anh mới đi ngủ mà.” Bạch
Nhật Huyên đau lòng nhìn Bạch Nhật Tiêu, mở miệng nói.
Bạch Nhật Tiêu một tay khống chế tay lái, một tay lại nắm chặt tay Bạch
Nhật Huyên, khóe miệng vẫn vương nụ cười, khiến người ta không khỏi bị
cuốn hút trước hạnh phúc của anh. “Anh thích đưa em.” Thật vất vả mới có
thể dùng thân phận bạn trai xuất hiện bên người cô, anh tham luyến cảm
giác công khai tình cảm yêu đương dưới ánh mặt trời này.
Bạch Nhật Huyên không hề bướng bỉnh với anh. Dù sao chuyện anh quyết
định rồi, ai nói không tốt cũng không được. Lời anh nói chính là vương
pháp! Nhưng là cô vẫn hạnh phúc dựa vào bờ vai anh, bàn tay được anh
nắm đổi thành mười ngón quấn quít. Cô cũng thích lấy thân phận người yêu
ở bên cạnh anh. Trước kia ánh mắt của mấy bạn học đều quái dị mà nhìn
quan hệ anh em mờ ám này, hiện tại người khác đều chỉ có thể hâm mộ cô
có một người bạn trai xuất sắc đến như vậy.
Bạch Nhật Tiêu túm Bạch Nhật Huyên đương định mở cửa xuống xe, ánh
mắt mang theo một ý tứ cảnh cáo, “Em đã quên một chuyện!”
Cô tự hỏi trong một thoáng mới hiểu được anh đang nói chuyện gì, mỉm
cười ngọt ngào, chậm rãi tới gần anh. Nhưng là không đến phiên cô phải
chủ động, Bạch Nhật Tiêu đã choàng tay qua thắt lưng Bạch Nhật Huyên,
thâm tình mà cắn nuốt môi cô. Bởi vì cô khá nhỏ gầy, anh nhẹ nhàng ôm