phủ định quan hệ của anh với chính mình, mà lúc nói tới Bạch Nhật Huyên,
lại lộ ra sự dịu dàn trăm năm khó gặp, làm sao cô có thể chịu nổi?! Nhưng
là hết thảy những điều này trách được ai? Biết rõ lễ đính hôn cũng không
buộc được anh, chính mình còn muốn mạo hiểm, đem lễ đính hôn làm điều
kiện, hại chính mình mất mặt không nói, ngay cả dự án Chung thị cùng
Bạch thị hợp tác cũng đang gặp phải nguy cơ thất bại.
Chung Thi Lân đi đến bên cạnh Chung Thi Âm, vét sạch tâm tư để nghĩ
cách an ủi cô con gái bảo bối. Ông vẫn nghĩ đến rằng, Bạch Nhật Tiêu tuy
rằng lãnh khốc một chút, nhưng là mấy năm nay nó vẫn an phận không hái
hoa ngắt cỏ, mà Chung Thi Âm tâm ý cũng đã rõ. Nhưng là, giờ lại nhảy ra
tình cảm với em gái mình! Ông một lòng mong muốn tác hợp Bạch Nhật
Tiêu cùng Chung Thi Âm, cũng cho rằng chỉ có người thanh niên như thế
này mới xứng đáng với con gái của mình, ai ngờ…
“Thi Âm à, thả lỏng tâm, ba nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con.” Ông
ngồi xuống bên người Chung Thi Âm, ánh mắt hiền lành nhìn biểu tình đau
buồn của con gái, trong lòng co rút đau đớn.
Chung Thi Âm vô lực lắc đầu. “Sự tình đã đến nước này không thể trách ai
được nữa. Là con ‘nhất sương tình nguyện’ (chỉ theo ý mình), biết rõ kết
quả là như vậy còn không muốn buông tay. Thua, chỉ có thể trách con
không biết lượng sức.” Cô bi ai nói, trong mắt không ngừng hiện lên hình
ảnh Bạch Nhật Tiêu vô tình. Trên thế gian này chỉ có Bạch Nhật Huyên,
Bạch Nhật Tiêu vĩnh viễn không đứng ở thế giới của Chung Thi Âm. Sự
thật như vậy, từ rất nhiều năm trước kia cô có thể hiểu được. Bạch Nhật
Tiêu một lần lại một lần cự tuyệt cô, lúc này đây, vô cùng tàn nhẫn, đủ để
cho cô hoàn toàn hết hy vọng, sống chết gì cũng phải quên người này.
Chung Thi Âm lảo đảo bước ra khỏi văn phòng, Chung Thiên Lân đau lòng
con gái, ánh mắt vẫn dõi theo. Ông chỉ có một đứa con gái bảo bối này,
quyết không thể bị hủy hoại dưới tay Bạch Nhật Tiêu, bất luận kẻ nào cũng