“Chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Anh được ôm em mà em không được ôm
anh á?” Cô nghịch ngợm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Có tình yêu của
Bạch Nhật Tiêu ở phía sau, có sức mạnh của anh ở phía sau, cô cái gì cũng
không cần lo lắng, chăm chỉ yêu anh là được rồi.
Sự nghịch ngợm của cô bắt đầu khơi mào tình thú của Bạch Nhật Tiêu. Tiếc
rằng nơi này chẳng có chỗ để làm ăn, anh chỉ có thể dùng môi cô an ủi nửa
người dưới đương thống khổ. Giống như một con sói đói, Bạch Nhật Tiêu
chiếm lấy đôi môi hồng mềm của cô, cho đến khi Bạch Nhật Huyên cảm
giác toàn thân tê liệt mà ngã nhào vào ngực anh. “Tốt nhất là, nếu em dám
rời khỏi anh, anh nhất định sẽ cho em sống không bằng chết!” Anh hung
hăng cảnh cáo cô. Sự nhiệt tình của cô rất hiếm thấy, quá khó khăn. Nếu
chuyển biến bây giờ của cô là lừa dối hắn, thì đây là cơn đau anh không
chịu đựng được. Nếu cô còn muốn rời khỏi anh, vậy thì anh sẽ lựa chọn một
phương thức khác. Ít nhất còn có thể cùng cô ‘sinh tử tướng tùy’(sống chết
cùng nhau)!
Bạch Nhật Huyên ngẩng đầu, cười rạng rỡ với anh. Yêu đến sống chết cùng
nhau cũng là hạnh phúc. Cô lập tức ôm chặt thắt lưng Bạch Nhật Tiêu, cả
người vùi cả vào lồng ngực anh. Mặc kệ tương lai phải đối mặt với bao
chông gai, vòng ôm của Bạch Nhật Tiêu sẽ giúp cô chắn gió che mưa. Bạch
Nhật Huyên cô không cầu mong gì hơn nữa.
Tin tức cả hai người không phải là anh em ruột được đưa ra. Dư luận xã hội
không chỉ ồn ào về tình cảm gần như hoang đường này của hai người được
nữa, mà còn chuyện Bạch Nhật Huyên không phải là con ruột của Bạch gia.
Tin tức nóng hổi này xuất hiện khắp nơi. Buổi sáng là tin tức đính hôn của
Chung Bạch, buổi chiều tức khắc bị tin tức Bạch Nhật Tiêu bộc lộ tình cảm
của mình đè ép.
Chung Thiên Lân nổi giận đùng đùng cắt ngang điện thoại của Bạch Vĩ
Minh. Lần hợp tác này, cục diện đã rơi vào bế tắc. Chung Thi Âm dại ra
nhìn chằm chằm tin tức đương lập lại trên tivi. Bạch Nhật Tiêu kiên quyết