Bạch Nhật Tiêu cũng chỉ có Bạch Nhật Huyên. Cho dù muốn cô cúi đầu, cô
cũng phải giữ được Chung thị. Không thể để sự nghiệp phấn đấu một đời
vất vả của Chung Thiên Lân bị Bạch Nhật Tiêu cướp đi.
Bạch Nhật Huyên không thể không thừa nhận, bộ dạng Chung Thi Âm như
thế này khiến cô không dám cự tuyệt. Không phải bởi vì xin lỗi, mà chính
là vì đồng tình. Chung Thi Âm cũng rất yêu Bạch Nhật Tiêu, nhưng là Bạch
Nhật Tiêu chưa bao giờ để điều này vào mắt. So với chính mình, có được
toàn bộ tình yêu của Bạch Nhật Tiêu, thật sự là không đành lòng cự tuyệt.
“Tôi không biết sẽ giúp được chị hay không, nhưng tôi sẽ thử nói với anh
ấy.”
Chung Thi Âm còn cưa kịp buông tay Bạch Nhật Huyên ra, bàn tay kia của
Bạch Nhật Huyên đã nằm gọn trong một bàn tay rộng lớn khác. Chung Thi
Âm hoảng sợ ngẩng đầu. Quả nhiên, Bạch Nhật Tiêu xuất hiện ngay trước
mặt cô. Đôi mắt lạnh lùng vô tình kia, nhìn cô ‘mao cốt tủng nhiên’ (sởn gai
ốc).
Chung Thi Âm còn không có tới kịp đem Bạch Nhật Huyên thủ buông ra,
Bạch Nhật Huyên thủ đã muốn bị một đôi bàn tay to nắm ở lòng bàn tay lý.
Chung Thi Âm hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên, xuất hiện ở nàng trước mắt
là Bạch Nhật Tiêu cặp kia vô tình lãnh khốc ánh mắt, nhìn xem nàng mao
cốt tủng nhiên.
Bạch Nhật Huyên vội vàng đứng bên cạnh anh giải thích, “Tiêu à, không
phải như vậy đâu. Chị Thi Âm chưa nói gì cả.” Cô bất đắc dĩ trừng mắt, liếc
Từ Khả Hân đang ở phía sau Bạch Nhật Tiêu một chút, chắc mẩm là cô
nàng này lại mật báo rồi.
Bạch Nhật Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Thi Âm đương yên lặng
không nói gì. Mặc kệ cô ta đã ‘hoa dung thất sắc’, anh mở miệng vẫn không
lưu tình gì, “Tôi đã nói với cô một lần, không được phép một mình tìm cô
ấy. Một khi cô đã không nhớ như vậy, tôi nghĩ mình nên xuống tay mạnh