Chung Thi âm mắt luôn luôn cao hơn đỉnh sẽ không hạ mình như thế này
đến tìm riêng cô và dùng một giọng điệu như thế.
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng, đều im lặng khiến không
khí có chút áp lực quỷ dị. Bạch Nhật Huyên ngại ngùng hết cầm lên buông
xuống cốc đồ uống, chờ Chung Thi Âm mở miệng nói chuyện.
“Chung thị sắp bị Hoàng Đình nuốt sạch.” Lời nói của Chung Thi Âm
giống như một quả bom, hướng thẳng tới Bạch Nhật Huyên, khiến cô thiếu
chút nữa đã đổ cốc đồ uống xuống, chỉ có thể ngây ngốc nhìn biểu tình khó
khăn của Chung Thi Âm bây giờ. “Tiêu đang trả thù tôi, anh ấy hận tôi gài
bẫy, vì thế đã hủy Chung thị mà báo thù.” Cô nói năng có chút lộn xộn,
hướng ánh nhìn cầu xin giúp đỡ về phía Bạch Nhật Huyên, “Tôi biết Tiêu
rất yêu cô. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi, giúp cho Chung thị. Bởi vì
chuyện này, sức khỏe của ba tôi xấu đi rất nhiều. Nếu Hoàng Đình thâu tóm
được Hoàng Đình, thì cả Chung gia cũng sẽ kết thúc. Huyên Huyên, tôi hy
vọng cô có thể giúp tôi, xin Tiêu đừng đuổi tận giết tuyệt.”
Bạch Nhật Tiêu khiếp sợ nói không nên lời, không chỉ là vì giọng điệu như
thế này của Chung Thi Âm, mà còn là vì tin Bạch Nhật Tiêu muốn thu mua
Chung thị. Tuy rằng mấy năm nay cô vẫn đi theo bên người anh, nhưng đối
với chuyện công việc, dường như cô một câu cũng rất ít khi hỏi. Anh không
cho cô quan tâm, cô tự nhiên cũng không muốn xen vào chuyện này. “Vì
sao Tiêu lại muốn trả thù chị?” So với chuyện thu mua Chung thị, cô càng
tò mò chuyện Bạch Nhật Tiêu trả thù Chung Thi Âm hơn. Nói như thế nào
bọn họ cũng đã được đặt cạnh nhau trong một cái lễ đính hôn, Bạch Nhật
Tiêu không phải sẽ vô tình đến mức sẽ trả thù Chung Thi Âm chứ.
“Huyên Huyên, tôi cầu xin cô, giúp tôi đi được không?” Chung Thi Âm
kích động cầm tay Bạch Nhật Huyên, “Cô nói với anh ấy đừng thu mua
Chung thị, anh ấy nhất định sẽ nghe.” Cô cầu xin nhìn Bạch Nhật Huyên.
Chung Thi Âm cô cũng đã suy nghĩ kỹ càng lắm rồi mới quyết định đi cầu
xin Bạch Nhật Huyên giúp. Vì trên thế giới này, người có thể tác động đến