vài lần đâu!” Nói xong liền bắt đầu mở máy kể từng chiến tích huy hoàng
của Quý Hạo Nhiên. Cái sự ghen này của Từ Khả Hân chưa hề giảm.
Bạch Nhật Huyên nhìn cô bạn đương bày ra bộ dáng khinh khinh, trong
lòng cười trộm. Đã biết anh Hạo Nhiên là một ‘hoa hoa công tử’ mà còn
muốn đâm đầu vào. Rõ ràng lãng tử kia đã muốn quay đầu, cô nàng này lại
hay phàn nàn về mấy chuyện đã qua, đúng là mâu thuẫn!
Từ Khả Hân lấy một bộ quần áo ướm lên người Bạch Nhật Huyên thử thử,
ánh mắt sáng ngời nói, “Cậu có muốn thử hay không? Ôi chao, mình thấy
rất là hợp đó nhé.”
Ánh mắt Bạch Nhật Huyên chỉ dừng trên quần áo một chút đa đẩy ra,
“Không cần đâu, cái này không phải là phong cách của mình.” Cô đã có
được một nhà thiết kế riêng cho mình, có được những món đồ độc nhất vô
nhị, quý giá nhất trên thế giới. Những sự lựa chọn khác, đối với cô là dư
thừa.
Từ Khả Hân bất đắc dĩ gật gật đầu, treo lại quần áo trên giá. “Mình vẫn
luôn muốn hỏi cậu mua quần áo ở chỗ nào nha. Luôn một phong cách ngọt
ngào như vậy, mà mình lại chưa thấy qua ở cửa hàng nào bao giờ. Giới
thiệu với mình muốn chút đi, mình cũng muốn thử đó, thử một chút mà.”
Từ Khả Hân đi một vòng quanh Bạch Nhật Huyên, cuối cùng dừng trước
mặt cô rồi nói. Cô vẫn cảm thấy quần áo của Bạch Nhật Huyên thực rất đặc
biệt, còn chưa bao giờ gặp qua những chiếc váy Bạch Nhật Huyên lần nào.
Cô đột nhiên muốn thay đổi phong cách cá tính, thử kiểu ngọt ngào một
chút.
Bạch Nhật Huyên mỉm cười, mở miệng đầy mờ ám, “Nhãn hiệu của nhà
thiết kế kia, chỉ làm cho mỗi mình mình thôi.” Cô đã từng hỏi qua Bạch
Nhật Tiêu vì sao không đi học ngành thiết kế thời trang. Dù sao anh cũng có
tài như vậy, nhưng là, Bạch Nhật Tiêu không cần nghĩ ngợi gì đã từ chối.
Anh nói, thiết kế của anh, chỉ vì một mình cô.